“Sắp đến chưa vậy ?” – Ngô Vũ Thần vừa lái xe , vừa nôn nóng hỏi
Ngô Thiên Bảo đang ngồi kế bên.
Ngô Thiên Bảo chỉ tay về phía trước , theo dấu chấm đỏ trên màn hình
“Đi thẳng ! Yên tâm đi sắp đến rồi.”
Hắn đạp ga , phóng về phía trước , tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy.
“Khụ….khụ…” Lửa bắt đầu lan ra , Du Huân Huân ngồi sát cửa ,
nàng thở dốc , ho rất nhiều , trong đầu lại vang lên những giọng nói lạ
“Huân nhi….con xem , con đã lớn thế này rồi còn nhõng nhẽo với mẹ sao ?
“Huân Nhi…Huân nhi….Huân nhi….”
Nàng ôm đầu , nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn ,
đầu nàng huện tại rất đau….
“Huân nhi…Huân nhi à…”
“Con phải lấy Ngô thiếu….”
“Huân nhi…mẹ rất yêu con …”
“Huân nhi…Huân nhi…”
“Đủ rồi , đừng gọi nữa , dừng lại đi…Á…a.aa….” – Nàng ôm chặt
đầu , đau đớn hét lên , giọng nói đó rất quen thuộc với nàng nhưng lại
không thể nhận ra , nước mắt lăn dài hai bên má , cả cơ thể nàng bất chợt
run lên “Vũ Thần …. Vũ Thần cứu em…mau đến cứu em…..hic…
huhhuu….”
*Rầm…. Trần nhà rơi thẳng xuống đất , ngọt lửa ngày càng lớn , nàng
nhìn ánh sáng màu vàng xanh dần thiêu đốt ngôi nhà gỗ , càng thêm sợ hãi ,
khung cảnh kì lạ lại hiện lên trong đầu ….