“Mọi người ngồi xuống cả đi chứ”.
Ông quản giáo Lee mở lời trước sau đó đi lấy nước đổ vào máy pha cà
phê để ở gần đó và cắm phích điện. Tiếng nước sôi lục ục xóa tan đi sự im
lặng nặng nề của căn phòng cũng như làm cho ai nấy bớt căng thẳng đi đôi
chút.
“Con vẫn khỏe đấy chứ?”
Cô hỏi. Còn Yoon Soo đang ngồi cúi mặt như người mất hồn. “Vâng” -
Anh ta lí nhí đáp rồi gượng cười, nhưng tôi thấy khuôn mặt anh đang nhăn
nhó khổ sở. Bà lão phường Sam Yang vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái
còng tay của anh ta.
“Là người mà bị còng chặt tay chân như thú vật thế kia... chắc khổ sở
lắm phải không?”
Bà lão phường Sam Yang ấp úng nói. Giọng bà lão nói tuy nhỏ nhưng
chắc do căn phòng này đang quá yên tĩnh nên mọi người đều nghe rõ mồn
một. Hình như cũng tại bà lão vừa nói đến từ “thú vật” nên bầu không khí
bỗng lại trở nên căng thẳng.
“Yoon Soo à... hôm nay có bà lão này... đến thăm con bà đây là...” Cô
Mônia nói lắp bắp. Mọi người ngồi đó tất nhiên ai cũng hiểulà cô định nói:
“Bà lão này chính là mẹ ruột của người giúp việc màcon đã vô cớ giết hại
đấy Yoon Soo”. Nhưng cô không nói được đầy đủ câu ấy mà chỉ lắp bắp
được một đoạn rồi nuốt nước bọt.
“Người mà... đã mất... do con...”
Cô lại nuốt nước bọt. Tôi cũng nuốt nước bọt theo cô. Vì lời cô nói nếu
càng cụ thể thì càng làm cho người đối diện cảm thấy đau đớn, vì nó quá
tàn nhẫn đối với người nghe. Giống như người ta hay ví von, ngòi bút hay
lời nói còn sắc nhọn và nguy hiểm hơn cả lưỡi dao.
“Đây là mẹ ruột của người giúp việc ấy...”