Cổ của Yoon Soo gập hẳn xuống dưới. Người ta bảo những kẻ tử tù
thường bị chết đến sáu lần. Lần thứ nhất là khi bị bắt, lần thứ hai thứ ba thứ
tư là ba lần bị đưa ra xét xử rồi bị kết án, lần thứ năm là khi bị đưa đi thi
hành án, còn lần cuối cùng là nỗi sợ hãi vào mỗi buổi sáng thức dậy... Mỗi
khi có tiếng loa kêu vào buổi sáng là có những người tử tù phải chuẩn bị
cho cái chết. Nhưng nếu hôm đó có thông báo đi tập thể dục hay đi lao động
công ích hoặc đi trồng cây, có nghĩa là hôm ấy họ sẽ không phải chết. Tôi
còn nghe bảo mỗi khi họ nghe thấy có tiếng bước chân ở ngoài hành lang
trước khi có loa gọi đi tập thể dục buổi sáng, mặt họ cũng cứ trắng bệch ra
vì sợ. Còn với Yoon Soo, hình như anh ta đã bị xử tử ngay từ giây phút gặp
mặt bà lão ở đây. Anh ta phải đi gặp mặt mẹ của người mà anh đã ra tay sát
hại, chẳng khác gì việc anh đang bị thiêu sống ở trong lửa địa ngục. Tôi
ngồi ngay cạnh anh ta nên tôi nhìn thấy rõ không chỉ có tay anh mà cả cằm
anh cũng đang run lên bần bật. Cái điều gọi là “tội lỗi” - lần đầu tiên trong
đời tôi hiểu được rằng nó không hề dễ dàng mất đi giống như một câu nói.
Và chuyện anh ta đã gây ra ngày xưa cũng không dễ gì có thể làm người
khác lãng quên nhanh như một cơn gió thoảng qua.
“Sơ đã bảo bà ấy... đến đây... thăm con...”
Giờ thì cả vai của Yoon Soo cũng đang run lên bần bật. Rồi tiếp đó là cả
người anh ta bắt đầu run lẩy bẩy như một cành cây khô trước gió. Phải
chăng cứ là con người - dù là một kẻ giết người máu lạnh hay một kẻ tàn ác
vô lương tâm đến thế nào đi chăng nữa, cũng có lúc phải run rẩy hoang
mang và sợ hãi giống như thế này đây sao? Nghĩ đến đây tự dưng trong
lòng tôi thoáng chút buồn.
“Sắp đến Tết rồi... Bà lão bảo muốn đem cho con mấy cái bánh gạo nên
mỗi bữa đã để dành ra một ít gạo... Bà lão đã tự tay làm mấy cái bánh gạo
đấy”.
Cô Mônica lại nói. Yoon Soo vẫn cúi đầu và lí nhí đáp lại một câu gì đó.
“Con bảo sao?”