được để xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Đấy nhé! Con người cháu dù có đáng
bị vất vào thùng rác như lời cô nói, cháu cũng đang cố dành nốt ba mươi
phút cuối cùng của cuộc đời mình để chạy đến chỗ cô đây này - tôi thầm
nghĩ. Rồi tự dưng tôi lại nghĩ đến khuôn mặt của Yoon Soo. Tôi nhớ đến
khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi ấy của anh ta. Đúng là chả có tí liên quan nào
cả! Nhưng không hiểu sao lúc đó tim tôi cứ đập dồn dập và còn hơi nhoi
nhói đau nữa. Tôi tự hỏi đã có khi nào tôi chợt cảm thấy một ai đó đáng
thương hơn tôi chưa nhỉ, hay dù chỉ là trong một khoảnh khắc bất chợt, đã
bao giờ tôi thấy tim mình đau nhói vì một ai đó như lúc này chưa nhỉ? Tôi
lái xe với tốc độ vừa phải, tôi cẩn thận đạp phanh cũng như không vượt qua
bất cứ một cái xe nào. Thậm chí thỉnh thoảng khi nhìn thấy mấy chiếc xe
chạy cùng chiều bật xi- nhan xin vượt, tôi cũng từ từ chạy chậm lại để cho
họ có thể dễ dàng vượt qua. Thực sự ruột gan tôi đang nóng như có lửa đốt
nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở mình hãy tỏ ra thật bình tĩnh. Và khi vừa dừng
xe trước cổng trại giam, tôi bỗng thấy toàn thân mình như đang cứng đờ.
Đến lúc ấy tôi mới biết hóa ra từ lúc lái xe đến giờ tôi đã căng thẳng đến thế
nào.
Tôi đi theo ông quản giáo Lee vào phòng tiếp khách của trại giam, thấy
cô Mônica và Yoon Soo đang ngồi đối diện với nhau. Đầu cô Mônica được
quấn chặt bằng một cái khăn tay. Trông cô lúc này rất buồn cười: một bà Sơ
già mặc bộ quần áo nữ tu, đội khăn choàng đen và quấn trên đầu một chiếc
khăn tay màu hồng có thêu những bông hoa nhỏ li ti. Tôi còn nhìn thấy
những vệt máu khô ở phía sau đầu của cô nữa. Trông cô lúc này cứ như là
một anh lính đang đứng giữ thành, đem tất cả sức lực của mình để chiến
đấu chống lại quân thù. Đúng là tôi thua cô thật rồi! - tôi thầm nghĩ. Và tôi
nhoẻn miệng cười. Thấy tôi cười Yoon Soo và ông quản giáo Lee cũng cười
theo. Cả cô Mônica cũng cười. Mắt tôi và mắt Yoon Soo vô tình chạm nhau.
“Tất cả mọi người cùng cười thế này có phải là tốt không!” - tôi nghĩ. Và
tôi cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta với tư cách là một người
đi gặp một người. Khi anh ta nhoẻn miệng cười, tôi còn phát hiện ra một
bên má của anh có một lúm đồng tiền nho nhỏ trông rất duyên. Khi nhìn