vào mắt anh ta, tôi biết thêm một điều nữa, đó là hình như anh đã rất mong
tôi đến đây nói chuyện với anh. Nhưng dù sao thì trước tiên tôi cũng phải
xem đầu của cô tôi bị thương như thế nào. Tôi tiến về chỗ cô ngồi và sờ nhẹ
vào chỗ có mấy vệt máu khô trên đỉnh đầu. Mặt cô nhăn lại, hình như cô
đang đau lắm. Tôi thở dài. Cô ngước nhìn tôi và bảo: “Cháu ngồi xuống đây
đi”. Tôi cảm giác mọi người đang vui vẻ nói một câu chuyện quan trọng
nào đó thì tự dưng tôi xuất hiện chen ngang.
“Nào, chúng ta nói tiếp câu chuyện ban nãy”. Cô nói.
“Vì thế nên con đã nghĩ mãi đấy ạ”.
Yoon Soo liếc mắt nhìn sang tôi. Tôi cúi mặt nhìn xuống. Việc cảm thấy
mình như một kẻ lạc loài xuất hiện làm phá vỡ bầu không khí xung quanh,
khiến tôi không được thoải mái cho lắm. Nó giống y chang như sự xuất
hiện vô duyên của tôi trong gia đình: Mẹ tôi sinh ra tôi là gái sau khi đã có
đủ cả ba người con trai. Tôi như cái tội từ trên trời rơi xuống. Rồi cũng vì
có tôi mà mẹ bảo mẹ không thể tiếp tục lên sân khấu biểu diễn piano được
nữa. Tôi liếc nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài song sắt những hạt tuyết to và
dày đang bay trắng trời.
“Con cảm nhận được rằng đúng là Sơ đến đây không phải với mục đích
truyền đạo. Trước đây, dù chỉ là một câu nói hay một hành động nhỏ nhất
của người đối diện cũng đều làm cho con nghĩ là họ đang cười nhạo mình,
đang chửi thầm mình, hoặc đang cố ý lợi dụng mình để đạt được những
mục đích mà họ đã tính toán từ trước. Vậy nên con đã luôn có tâm lý đề
phòng để không bị họ lừa. Nhưng bây giờ con đã nghĩ khác. Những người
quản giáo ở đây, kể cả những tù nhân ở đây nữa rõ ràng là cũng có người
này người kia, thậm chí có cả những người thật sự không tốt, nhưng dẫu
vậy có phải lúc nào trong đầu họ cũng toàn mang những suy nghĩ xấu xa
không tốt đâu. Từ khi nghĩ được như thế con thấy họ đối xử với mình rất tốt
cũng như rất thân thiện...”
“Ừ đúng thế nhỉ. Cũng giống như hồi con còn là một kẻ xấu, có phải lúc
nào con cũng nghĩ đến toàn những điều xấu điều ác đâu, phải không?”