“Chắc cô ngạc nhiên vì tôi gọi điện đột ngột thế này. Sơ Mônica vừa cho
tôi số điện thoại của cô. Chắc lần này tôi phải cảm phiền nhờ cô đến chỗ
chúng tôi một chuyến...”
Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nghe ông quản giáo nói tôi phải đến trại
giam đó ngay lúc này. Vì tôi đang định nằm ngâm mình trong bồn nước ấm
lâu lâu một chút cho người sảng khoái... Tôi hỏi lại ông ấy có việc gì quan
trọng để tôi phải đi đến đó ngay bây giờ? Ông ấy trả lời một cách ngập
ngừng:
“Sơ Mônica đang bị thương. Hình như Sơ đi làm việc gì ở đâu đó, rồi lúc
đi bộ bị trượt chân do đường tuyết trơn. Tôi đã gọi taxi cho Sơ nhưng vì
tuyết rơi quá dày nên họ bảo là họ không đến... Tôi cũng bảo Sơ phải đi
bệnh viện ngay nhưng Sơ cứ nhất quyết không chịu và bảo hãy gọi cô đến...
Khi đến đây cô cứ đi thẳng vào cổng chính rồi gửi bảo vệ chứng minh thư
và đợi tôi nhé. Tôi sẽ ra đó đón...”
Không còn cách nào khác, tôi buộc phải mặc quần áo và vội vàng lái xe
đến chỗ đó ngay.
Ngoài đường hôm nay rất ít xe cộ qua lại. Bình thường khi lái xe tôi hay
thích phóng vượt lên đầu các xe khác. Tôi thường đạp mạnh phanh rồi đột
ngột tăng số phóng vọt lên trên. Tôi nhớ hồi tôi mới biết lái xe, cứ lần nào
đi ra đường là y như rằng tôi lại bị mấy bác tài xế xe tải ló đầu ra ngoài cửa
xe chửi bới không tiếc lời. Hồi đó con gái biết lái xe còn khá hiếm chứ
không như bây giờ. Rồi có lần do bị nghe chửi thô tục quá, tôi đã cáu tiết
muốn phóng xe đâm thẳng vào họ. Còn nữa, thi thoảng không hiểu sao tôi
có những khoái cảm, những hưng phấn đến kỳ lạ khi tự tay tôi tránh được
những vụ đụng xe trong gang tấc.
Nhưng hôm ấy tôi đã cố ý lái xe thật cẩn thận. Tôi không biết cô tôi đang
bị thương thế nào nặng nhẹ ra sao nhưng tôi nghĩ trong lúc cô đang bị đau
như thế mà tôi cũng bị tai nạn thì quả là rắc rối to. Hình như đây là lần đầu
tiên trong đời tôi nghĩ được như vậy. Tôi tự nhủ: cái xe này hôm nay sẽ đi
đón một vị quan khách quan trọng bậc nhất thế gian, thế nên mình không