từ từ bước chân vào bồn tắm. Tôi bỗng nhớ đến hồi còn ở bên Pháp, tôi đi
du lịch sang Đức thăm mấy người bạn là du học sinh và tôi đã vô tình xem
được một chương trình tivi có nói đến những tù nhân nữ cùng nhau sống
chung trong một dãy nhà. Mỗi căn nhà của dãy nhà đó có hai phòng ngủ và
một căn bếp nhỏ như bất cứ những ngôi nhà bình thường nào khác. Trong
phòng ngủ có kê giường tầng, còn ở trong căn bếp chung lúc ấy có bốn
người phụ nữ đang vừa cùng nhau ngồi nấu súp vừa cười nói một cách vui
vẻ. Tôi thấy họ hút thuốc lá liên tục và thỉnh thoảng còn ngồi trang điểm
nữa. Khi bạn tôi bảo “Chỗ này là nhà tù đấy”, tôi thực sự không tin vào mắt
mình. “Nhà tù mà được tự do vậy à?”. Một người bạn khác vừa uống bia
vừa hỏi “Hay là loại nhà tù kiểu mới?”. “Đâu có! Nhà tù bình thường đấy
chứ, ở đây nhà tù nó thế này mà”. Một lúc sau tôi thấy một trong số bốn
người phụ nữ ấy đi nhận giấy thông hành từ một người quản giáo để chuẩn
bị đi ra ngoài. Người bạn du học sinh tại Đức còn cho tôi biết là người phụ
nữ ấy mỗi tháng được đi ra ngoài gặp con gái mình một lần. “Ôi, bà ấy khéo
còn tốt số hơn cả chúng ta ấy chứ!” - một người bạn khác nói xen vào. Tôi
thấy người phụ nữ ấy đi gặp con gái, rồi cùng con gái đi ăn Hamburger và
chơi búp bê với con gái mình nữa. Đến khi hết giờ tại ngoại theo quy định,
bà ấy lại quay trở về nhà tù. “Thực sự nếu nhà tù mà được đi lại tự do thoải
mái như vậy thì không khéo một phần ba dân số nước mình sẽ muốn vào đó
sống suốt đời mất... haha” - một người bạn khác bật cười. Nhưng người bạn
du học sinh tại Đức của tôi sau đó đã chỉ vào màn hình tivi đang chiếu cảnh
người phụ nữ ấy sau khi đi gặp con gái mình về thì đau khổ ngồi khóc lóc
một mình và người bạn bảo: “Bà ấy nói là bà ấy muốn nhanh chóng được ra
khỏi đây. Điều mong mỏi lớn nhất của bà ấy bây giờ là được đoàn tụ cùng
với gia đình thân yêu của mình”.
Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng chuông điện thoại. Tôi đã định không
nhận điện thoại rồi nhưng tiếng chuông cứ kêu mãi một lúc khá lâu. Hình
như là cuộc gọi của một người có tính nhẫn nại. Tôi bước vội ra khỏi phòng
tắm. Tôi khá bất ngờ vì chủ nhân của cuộc điện thoại ấy là ông quản giáo
Lee ở trại giam Seoul.