“Chúng mày có tin là tao chỉ cần dùng một ngón tay thôi cũng có thể
nâng được thằng oắt con này lên không?”
Thằng đó vừa nói xong thì tất cả những đứa khác thi nhau phá lên cười.
Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu thằng ấy nó nói thế là có ý gì. Tôi đang
suy nghĩ thì bỗng nhiên có hai thằng khác tiến đến túm chặt lấy hai cánh
tay của tôi. Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành. Lại có một thằng khác
trong nhóm bước ra và trải một tấm chăn mỏng xuống đất rồi bắt Eun Soo
nằm xuống đó. Tôi vừa định phản kháng thì bị bọn chúng cho ăn mấy cái
đấm vào mặt.
“Thằng ôn con, mày thấy bất mãn khi tao dùng một tay nâng thằng em
mày lên hả?”
Rồi bọn chúng lột quần của Eun Soo ra. Đúng là đến tận lúc ấy tôi vẫn
chưa hiểu bọn chúng định làm gì. Eun Soo đang nằm giãy giụa trước mặt
bọn chúng trông giống như một con cá vừa bị người ta lôi ra khỏi bể cá
cảnh. Tiếp đó thằng được cả bọn gọi là đại ca giơ ngón tay trỏ ra và nói:
“Một ngón tay nhé!”. Eun Soo không nhìn thấy gì nên chỉ biết nằm đó vật
vã và gọi tôi cầu cứu: “Anh ơi, anh ơi... ”. Thằng đại ca cầm lấy “quả ớt”
của Eun Soo và kéo lên. Eun Soo vật vã kêu thét một cách thảm thiết. Trong
tiếng kêu của em tôi có cả sự đau đớn tuyệt vọng. “Quả ớt” của Eun Soo bị
thằng vô lương tâm đó dùng một tay kéo mạnh lên còn những thằng khác
đứng quanh đó đang hò reo cổ vũ nhiệt liệt. Eun Soo - thằng em đáng
thương mới mười ba tuổi của tôi nằm còng queo giẫy dụa như một con cá.
Và rồi từ “quả ớt” của Eun Soo có một thứ nước gì đó đùng đục trăng
trắng phọt ra. Nhân cơ hội cả bọn không cảnh giác vì đang mải mê khoái
chí cười, tôi đã vùng dậy chạy đến đấm thẳng vào mặt thằng đại ca ấy. Sau
đó tôi dùng hết sức ghì chặt cổ nó. Nếu lúc đó không có ông quản lý trại
chạy đến can ngăn, chắc tôi đã giết chết cái thằng khốn đấy rồi. Ông quản
lý trại đã đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết và lôi tôi đi. Lúc bị lôi
đi, tôi còn cố ngoảnh đầu lại nhìn Eun Soo xem thế nào. Lúc đó chắc Eun
Soo vẫn chưa hoàn hồn, do không nhìn thấy gì nên em chỉ biết chớp chớp