trách bước vào phòng giam của anh ta để kiểm tra, ông ấy bảo đã thấy anh
ta nằm còng queo run rẩy một chỗ giống như đang phải chịu đựng một sự
đau đớn giày vò gì đó lớn lắm. Còn nữa, ngày hôm kia chúng tôi đã phải
cưỡng chế bắt anh ta đến phòng y tế truyền dịch đấy Sơ biết không... Rồi
ông trưởng ban quản giáo ở đây cũng đã gọi tôi lại và mắng cho tôi một
trận. Ông ấy còn hỏi tôi là tại sao lại tự ý cho anh ta gặp mặt bà lão ấy...
Hiện giờ tất cả chúng tôi ở đây đều đang lo anh ta sẽ nghĩ quẩn mà tự sát
nên lúc nào cũng phải để mắt đến anh ta 24/24 đấy. Vì chuyện này mà tôi
còn bị mấy người đồng nghiệp nói bóng nói gió phía sau nữa...”
“Ôi, ông quản giáo Lee, tôi làm khó ông rồi... Nhưng mà Yoon
Soo bây giờ đã chịu ăn tí cơm nào chưa?”
Cô Mônica nín thở hỏi, còn ông quản giáo hơi mỉm cười.
“Vâng, đến giờ thì anh ta cũng đã chịu ăn một chút rồi. Đúng là lần đầu
tiên trong đời làm quản giáo tôi thấy một tử tù có ý định tuyệt thực như thế.
Mà không hiểu sao từ sau khi những tử tù phạm tội liên quan đến an ninh
quốc gia bị đưa đi thi hành án, đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được thêm
bất cứ một thông tin gì về đợt thi hành án mới...”
Việc những người quản giáo ở đây sợ những người tử tù chết trước khi
họ bị đem đi thi hành án theo pháp luật, đến nỗi họ phải cưỡng chế bắt
người tử tù đi truyền dịch nghe như là một vở hài kịch vậy. Vì làm như vậy
có khác gì chính họ đã cố cứu sống người ta rồi sau đó lại bắt người ta đi
chết đâu... Tôi thầm nghĩ.
Hãy cúi đầu trước những người khác và hãy kề môi mình vào đất
Sau đó hãy hướng về cả thế gian này và dùng hết sức bình sinh để hét lên
thật to cái câu:
Tôi chính là kẻ giết người!
Dostoievski - Tội ác và hình phạt