thêm rất nhiều trong vài phút ngắn ngủi vừa qua. Và cô Mônica như vừa bị
già thêm mấy tuổi.
“Sơ Mônica, tôi xin lỗi... Xin lỗi vì đã đặt Sơ vào tình huống khó xử
này”.
Bà lão phường Sam Yang cúi gục đầu xuống. Rồi mãi một lúc sau mới
thấy bà ấy quay sang nhìn ông quản giáo và nói:
“Tôi xin lỗi, bà già này cứ cố chấp đòi đến đây bằng được mà không biết
rằng việc này đã làm cho tất cả mọi người ở đây cùng bị khó xử...”
Ông quản giáo không nói gì nhưng tôi thấy khuôn mặt ông ấy cũng đang
méo xệch. Tôi nghĩ chắc đây là lần đầu tiên ông ấy thấy cảnh này trong
cuộc đời làm quản giáo hơn chục năm của ông.
Yoon Soo đứng dậy và đi theo ông quản giáo. Anh ta vẫn cúi gằm mặt
xuống. Còn bà lão tay vẫn nắm chặt lấy cái khăn nhàu nhĩ mà lúc nãy đã
định dùng để lau mồ hôi cho Yoon Soo, cố nói với thêm một câu nữa:
“Hãy cố sống... Nhất định là phải sống đến lúc đó...”
Khuôn mặt của Yoon Soo nhòe nhoẹt toàn mồ hôi và nước mắt. Lúc anh
ta xoay người định bước đi tôi thấy hai chân anh ta bị quẹo lại, trông nặng
nhọc và đau đớn hơn lần trước tôi gặp.
“Bà lão ơi, thế là được rồi. Không cần phải tha thứ thêm nữa đâu. Dù là
người vĩ đại đến mấy đi nữa chắc họ cũng không thể làm hơn được thế. Bà
giỏi lắm. Đến một tu nữ như tôi cũng còn chưa chắc đã làm được những
điều như thế...”. Cô Mônica vừa nắm chặt tay bà lão vừa nói.
Tôi đưa bà lão về tận nhà ở phường Sam Yang. Trên đường về bà lão chỉ
ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi mà không nói bất cứ một câu nào. Bà như đang
một mình bước vào một căn phòng tĩnh lặng rồi ngồi đối thoại với chính
mình. Qua ngày hôm nay, từ ngày mai chắc bà lão lại phải còng lưng đi
nhặt vỏ chai, báo cũ mà người ta vất đi để đem bán kiếm tiền. Khi bà lão
nhìn thấy những người có nhiều tiền, nhất là khi họ mua về những bao gạo