Nhật ký buồn 10
Trái với suy nghĩ của nhiều người, khi biết chuyện anh em tôi sẽ bị buộc
phải vào trại giáo dục thanh thiếu niên thì tôi lại cảm thấy thanh thản vô
cùng. Giờ ngồi nghĩ lại thấy việc ấy đúng thật buồn cười nhưng do lúc đó
tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng thế là từ giờ trở đi mình sẽ không
phải lo đi kiếm cái ăn qua ngày nữa rồi. Và từ giờ trở đi tôi cũng sẽ chẳng
phải lo đi tìm chỗ ngủ, sẽ chẳng phải xỏ chân vào đôi giầy thể thao đã rách
bươm mà cố ý không đi tất dù ngoài trời có lạnh cóng như cắt da cắt thịt.
Rồi cả cái cảm giác cô đơn lúc đứng cạnh ga tàu điện ngầm với Eun Soo,
khi chưa đầy một phút bao nhiêu người từ đâu túa ra cùng một lúc rồi tự
dưng lại biến đi đâu mất mà không hề để lại một chút dấu vết nào, cái cảm
giác cô độc cứ như chỉ còn hai anh em tôi lẻ loi, trơ trọi trên thế gian này.
Thậm chí đến cả suy nghĩ hai anh em tôi không có bất cứ một nơi nào để đi
cũng không còn. Cũng như từ đây anh em tôi sẽ không phải lo lắng mỗi
sáng thức dậy chúng tôi có gì để ăn hay lại phải nhịn đói cả ngày... Tôi đã
tưởng rằng nơi đó chính là nơi ở của những đứa trẻ đáng thương thường bị
bố đánh đập hay bị mẹ bỏ rơi giống như hai anh em tôi. Nhưng tôi đã
nhầm, khi vào trong đó tôi mới biết là nó không hề giống một chút nào so
với sự mong đợi cũng như sự tưởng tượng trước đó của tôi.
Ngay đêm đầu tiên, lúc tôi kéo tay Eun Soo cùng bước vào đây và khi
người quản lý trại điểm danh xong vừa đi khỏi, những đứa trẻ khác có mặt
ở đó đã túm tụm lại vây lấy anh em tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an vì hai
anh em tôi gần như là những đứa nhỏ nhất ở đó. Tôi nghĩ nếu phải đánh
nhau (dù là việc đó đã quá quen thuộc với tôi) thì đánh nhau ở đây cũng
không hề có lợi cho tôi tí nào, vì chỗ này quá chật chội với lại đây là khu
vực tôi chưa từng đến bao giờ nên tôi không biết địa hình xung quanh của
nó thế nào.
Ở đây cũng có một kẻ cầm đầu và theo sau nó là một đống thuộc hạ. Một
đứa choai choai trong bọn đã chỉ vào mặt Eun Soo và nói: