mắt liên hồi và khóc nấc. Nhìn Eun Soo lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một
điều, tôi có bị lôi đi rồi bị đánh đập dã man thế nào cũng được vì tôi đã quá
quen với việc bị người khác đánh đập hành hạ rồi, nhưng còn Eun Soo? Cứ
nghĩ đến việc bọn đó lợi dụng lúc tôi không có ở bên em, chúng hùa nhau
đánh hội đồng em, tôi lại muốn phát điên. Tôi đã gào thét khóc lóc giống
như một con thú điên dại.
10.
Cuộc gặp hôm ấy đã kết thúc như thế. Và cũng tại Yoon Soo không cho
tôi và cô Mônica gặp mặt nữa nên tôi không thể hát cho anh ta nghe bài
Quốc ca. Dù thấy ánh mắt cô Mônica có vẻ hơi buồn buồn nhưng tôi đã
quyết định rồi, việc tôi đi gặp gỡ và trò chuyện với anh ta nên dừng lại ở
đây thôi. Tôi tự nói với bản thân mình cũng như nói với cô Mônica rằng:
Trường tôi sắp khai giảng năm học mới nên bây giờ tôi đang có rất nhiều
việc cần phải làm.
Tuy nhiên không hiểu sao cứ đến sáng thứ năm hằng tuần là tôi lại có
cảm giác hơi khang khác so với mọi ngày. Lúc này bên ngoài cửa sổ một
cái gì đó trăng trắng như sương sớm vẫn còn đang phủ dày. Tôi tò mò tiến
lại gần để xem cho rõ thì phát hiện ra những bông tuyết rất to đang rơi. Hóa
ra là có bão tuyết. Tôi chợt nghĩ không biết hôm nay cô Mônica có đi đến
trại giam để gặp anh ta không. Cô phải đi tàu điện ngầm và xuống ở ga In
Deok Won rồi lại phải bắt xe buýt đi tiếp thì mới đến được gần trại giam đó.
Giá lúc xuống xe buýt cô đừng đi bộ mà bắt taxi để người ta đưa đến tận
cổng trại giam thì tốt biết mấy. Cô đã vất vả không quản ngại bão tuyết để
đến tận đó thăm Yoon Soo nhưng anh ta vẫn cứ nhất quyết không chịu ra
gặp thì làm thế nào. Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu làm tôi không có
một chút thoải mái để ngồi uống cà phê từ lúc ngủ dậy đến bây giờ. Hình
như trong phòng vẫn còn hơi lành lạnh, tôi đến máy điều hoà tăng nhiệt độ
trong phòng thêm vài độ rồi quyết định đi tắm. Tôi lại nghĩ đến những tù
nhân ở trong trại giam ấy, những người một tuần mới được tắm khoảng năm
phút... Tôi nghĩ đến cả Yoon Soo với cái áo ướt đẫm mồ hôi. Tôi cởi áo và