“Tại sao lại chưa kết hôn?”, “Thế bây giờ chị đang làm việc ở đâu?” v.v...
Mỗi khi bị người ta hỏi mấy câu kiểu ấy, tôi cảm thấy vô cùng bực mình và
chỉ muốn hỏi ngược lại họ, tại sao họ không tự hỏi bản thân mình ấy. Hỏi
mình xem tại sao lại phải kết hôn, tại sao lại phải đẻ con, tại sao lại phải có
mặt ở trên thế gian này làm gì? Thấy tôi không trả lời nên người phụ nữ lại
nói tiếp:
“Tôi không hiểu tại sao con trai tôi lại phải đến bệnh viện điều trị thần
kinh và tâm thần này. Nhưng bà Sơ ban nãy và mấy ông cảnh sát cứ bảo là
phải dẫn nó đến đây. Một người không có xe ô tô riêng như tôi, đến đây đâu
có dễ dàng gì!...”.
Có vẻ cô ta đang chờ đợi sự đồng tình của tôi về chuyện bệnh viện này ở
cách xa trung tâm thành phố và mong tôi hùa vào kêu ca phàn nàn chuyện
giao thông đi lại bất tiện ở đây. Tôi chúa ghét mấy cái loại người vô duyên
kiểu này nên tôi tỏ ra khó chịu và ngồi im không trả lời. Được một lúc bỗng
cô ta lại phá lên cười.
“Ôi, chị ít nói quá nhỉ. À nhưng này, chị có biết bà Sơ ban nãy có mấy
con không?”
Không thể chịu nổi sự tò mò thái quá của cô ta nữa, tôi gắt gỏng:
“Chị bảo sao?”
“Tôi thấy bà Sơ ấy đã nhiều tuổi nên đoán là con cái bà ấy cũng lớn cả
rồi. Ôi giời... cái đầu tôi tự dưng hỏi vớ vẩn, chắc bà ấy đã có cả cháu rồi...”
Tôi nhăn mặt. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến thế. Dẫu đất
nước này không phải là một đất nước tôn giáo nhưng nếu là người bình
thường thì ai ai cũng biết mấy ông sư, mấy vị Đức Cha và cả những bà nữ
tu, họ đều là những người sống độc thân. Tôi hơi sốc vì sự hiểu biết quá
nông cạn của cô ta. Cô ta có được học hết cấp một hay không mà lại đi hỏi
một câu ngớ ngẩn kiểu ấy.