người ta về đến tận nhà nên mới tới đây muộn thế này. Còn nữa, tôi đã hỏi
rồi nhưng bọn trẻ ở đây bảo là chúng đang tụ tập họp lớp với nhau, chúng
nói chúng có thấy ai đánh nhau đâu. Cô nghĩ bây giờ là thời đại nào rồi...
không phải cô định bảo tôi đi tra hỏi từng đứa một rồi ép chúng phải cúi
đầu nhận tội đấy chứ?”
Ông cảnh sát đó nói tiếp với một giọng điệu uất ức. Nào là: “Có phải
chúng tôi muốn thoái thác công việc đâu, tại có nhiều việc quá mà ở đây lại
đang thiếu người, nhân viên thì ít mà lượng công việc dồn về quá nhiều nên
dù có làm việc liên tục liên tục vẫn không hết, đã thế lại còn bị người ta
mắng cho là vô trách nhiệm nữa chứ...”. Đúng là buồn cười, một trò hề! -
Tôi vừa nghĩ vừa thấy bực bội vô cùng.
“Thế ý ông định nói là phải có sự đồng ý của người dân xung quanh, ông
mới dám tra hỏi bọn chúng nhận tội hả? Ý ông định nói thế phải không?”
“Đương nhiên là không phải vậy...”
Tôi nhếch mép cười. Vì tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhếch mép
lên cười như thế này cả.
“Tối thiểu ông cũng phải dạy cho chúng hiểu là không được đánh người
ở nơi công cộng vào ban ngày thế này. Ông là người lớn nên ít nhất ông
cũng phải nói thế nào cho chúng hiểu để lần sau chúng không làm như thế
nữa. Nhỡ đâu mấy đứa trẻ hư đó sau này lớn lên trở thành những kẻ giết
người rồi kết cục phải nhận án tử hình thì sao, ông không nghĩ đến những
điều đó à?”
“Ơ hay... cô đã nói xong chưa thế? Cô nói cứ như là nếu có chuyện gì
không hay xảy ra sau này thì đều là do lỗi của cảnh sát chúng tôi. Nói
chuyện với cô đúng là chẳng thông tí nào!”
Lần này ông cảnh sát đã tắt máy trước. Và kết luận của vụ việc là câu nói
cuối cùng của ông ta: “Nói chuyện với cô đúng là chẳng thông tí nào!”. Hay
tại do tôi đã hơi quá đà - Tôi thầm nghĩ. Nhưng mà tự dưng sao tôi lại như
vậy nhỉ, tự tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tôi nhớ ngoài