chỉ thấy những ngôi nhà nho nhỏ cũ kỹ nằm san sát cạnh nhau. Tôi đỗ xe ở
lối vào cạnh cổng chợ rồi đi sâu vào trong tìm cô Mônica. Có một người
phụ nữ đã chỉ cho tôi biết chỗ cô Mônica đến. Vừa thấy tôi bước vào căn
phòng, cô Mônica đã kéo tay tôi ngồi xuống.
Nhiều người đang đứng xếp hàng phía trước một tấm di ảnh. Tôi không
hiểu người bị chết ở cái phường nghèo nàn này là ai mà lại có nhiều người
đến đây thăm viếng. Những người đang đứng xếp hàng kia đều đang rưng
rức khóc. Cũng như chung quanh toàn là những khuôn mặt sầu thảm, tiếc
thương cho người quá cố.
Cô Mônica nắm chặt lấy tay tôi rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Dưới ánh
nắng mùa thu, tôi thấy tóc cô gần như bạc trắng. Cô mà chết thì tôi biết làm
gì bây giờ nhỉ - chả hiểu sao tự dưng tôi lại nghĩ vậy. Lúc cầm tay cô, tôi
cảm thấy bàn tay cô nhỏ nhắn thô ráp và xương xẩu, cứ như tôi đang cầm
phải một thanh gỗ cứng vậy.
Bức di ảnh chụp một người phụ nữ miệng đang mỉm cười, mặc một bộ
Hanbok rất đẹp, mái tóc bà ấy chải gọn sang hai bên rồi buộc túm lại ở phía
đằng sau. Tôi đặt một bông hoa lên chỗ viếng rồi chắp hai tay cúi đầu lạy.
Cô Mônica đứng im và nép người vào bức tường. Tôi thấy cạnh chỗ bức
tường nơi cô đang đứng, có rất nhiều bức thư được xếp chồng lên nhau.
Không chỉ ở chỗ góc tường ấy đâu, cả ở các phía xung quanh cũng có
những bức thư.
Tôi thực sự rất muốn biết những người đang vật vã than khóc kia, họ có
liên quan gì với người đang nằm ở trong quan tài? Cũng như có thật sự họ
cảm thấy đau lòng lắm hay không? Nhưng cô đã nắm lấy tay tôi và kéo ra
ngoài. Lúc bước ra, tôi thấy dãy người đang đứng xếp hàng để vào trong
viếng, bây giờ còn dài hơn cả khi nãy.
“Bà ấy là người đến từ thiên đường đấy cháu ạ. Tất cả những người có
liên quan tới mấy khu trại giam không có ai là không biết đến tên bà ấy.
Hình như là khoảng gần bốn mươi tuổi, bà ấy đã trở thành góa phụ. Bà ấy
cũng không có con cái, nên bà đã đem bán hết tất cả tài sản của mình rồi