chuyển đến thuê cái căn phòng chưa đầy sáu mét vuông này. Sau đó, bà ấy
đi khắp các khu trại giam trong cả nước để phân phát hết số tiền bà ấy có
được cho các tù nhân... Lúc nãy chắc cháu cũng nhìn thấy những lá thư
được chất đống ở trong phòng đúng không? Đó là những lá thư đến từ khắp
nơi trên cả nước đấy. Có một lần cô đã hỏi bà ấy thế này: “Bà ơi, bà đem
phân phát hết số tiền mình có cho người khác như thế, vậy lúc bà ốm đau
hay bệnh tật thì bà làm thế nào?”. Và bà ấy đã trả lời : “Có gì mà phải lo
lắng chứ. Nếu biết tôi còn nhiều việc phải làm thì chắc chắn Chúa sẽ gửi
tiền cho tôi theo cách này hay cách khác, còn nếu không thì Ngài sẽ dẫn tôi
đi theo Ngài...”. Khi nghe bà ấy nói vậy, cô nghĩ bà ấy chẳng biết lo gì cho
bản mình. Bà ấy đã ra đi vào sáng hôm nay. Cô nghe bảo hôm qua bà ấy đã
đi đến trại giáo dục tù nhân ở thành phố Daegu về, rồi còn đi ăn tối vui vẻ
với mọi người sau đó mới về nhà ngủ. Vậy mà sáng nay bà ấy đã... Lúc mọi
người mở tủ quần áo của bà ấy, thấy có đúng một ít tiền vừa đủ để làm tang
lễ do bà ấy cố ý để lại”.
Tôi quay lại nhìn căn phòng nhỏ đó. “Thật thế à?”
“Ơ, con bé này, chuyện thật đấy...”
“Nhưng sao con không thấy bà ấy lên báo lần nào?”
Vừa nói dứt lời, tôi đã biết ngay là câu hỏi của mình có hơi ngớ ngẩn.
Nhưng thực sự, chuyện ấy thật khó tin. Nó cứ như là một câu chuyện được
người ta hư cấu để giáo dục thiếu nhi vậy. Với lại, nó cũng chẳng giống với
một câu chuyện kể về một kỳ tích hay một danh nhân anh hùng. Nhưng lúc
nghe cô kể, tôi cũng hơi nổi da gà. Vì đây chẳng phải là một câu chuyện kể
về ngày xửa ngày xưa, cũng như nó chẳng phải là chuyện cổ tích phương
Tây mà nó là một câu chuyện kể về một con người có thực ở đất nước Hàn
Quốc này. Tôi vẫn chưa thể tin rằng, ở Hàn Quốc ngày nay vẫn còn có
những con người như thế.
“Do bà ấy cứ tránh đấy. Hình như cũng có một hai lần bà ấy không cho
phỏng vấn mà chỉ đồng ý cho họ viết về mình trên báo thôi”.