rượu cho mọi người xung quanh. Bỗng tôi thấy một người đàn ông trung
niên đi lại gần chỗ tôi và cô đang ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh. Ông ta
quay sang cô và chào: “Ôi lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại Sơ”. Tôi để ý
thấy khuôn mặt ông ta rất hồng hào cũng như trông ông ta có vẻ rất khỏe
mạnh. Cô giới thiệu: “Vị này trước đây là giám đốc trại giam Seoul, bây giờ
đã nghỉ hưu rồi”. Tôi cúi đầu chào và thấy ông ta tỏ ra khá vui vẻ.
“Tôi đã nghe chuyện cô đăng ký vào Hội đồng ủy viên tôn giáo ở trại
giam, dù không phải thế tôi cũng muốn gặp cô một lần. Tất cả các con tôi từ
nhỏ đã rất thích bài hát Đất nước của hy vọng do cô biểu diễn...”
Không hiểu sao tôi chẳng có một chút cảm tình gì với ông này. Đó có vẻ
như là một bản năng mà chỉ những người vừa có nội tâm phức tạp lại vừa
có cái đầu quá thông minh như tôi mới có thì phải. Tôi như có những cái
xúc tu đặc biệt khi tiếp xúc với người khác giới. Mỗi khi gặp họ, tôi lại tự
bảo mình phải bình tĩnh và im lặng phán đoán đối phương trước đã. Và tiêu
chuẩn để tôi phán đoán người khác chính là ông anh họ của tôi. Bất kỳ ai
tạo cho tôi cảm giác họ giống với anh ta, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu
tôi chính là cảm giác từ chối, hoặc chí ít là nên tránh xa thật nhanh. Nó như
một vết sẹo mà cả cuộc đời này tôi không tài nào có thể xóa đi được. Tôi
nhớ cô Mônica có lần đã nói, tôi phải tự mình thoát ra khỏi sự thật ấy, ngẫm
lại câu cô nói cũng rất đúng. Chuyện anh họ tôi đã gây ra cho tôi ngày xưa,
đã chi phối hết cả cuộc đời tôi. Thế nên dù các bậc thánh nhân của tất cả
các tôn giáo tiến lại gần tôi, chắc tôi cũng sẽ phán đoán họ theo cách thức
ấy. Đôi khi tôi cũng thấy có lỗi với những con người đó, như lúc này tôi
thấy có lỗi với người đàn ông đang ngồi trước mặt. Ông ta rót một chén
rượu mời cô Mônica. Cô tôi thoáng do dự nhưng rồi cũng đưa tay đón lấy.
“Vâng, nâng chén nào. Chúng ta hãy uống một chén. Hồi còn sống bà ấy
rất thích uống rượu nên có lần đã bảo tôi hôm nào có thời gian thì cùng bà
ấy uống một chén. Tôi đã nói với bà ấy, tôi là nữ tu, bị những điều cấm kỵ
trong tôn giáo ràng buộc nên tôi không được phép uống rượu. Thế đấy... Tôi
đã lỡ cơ hội ngồi uống với bà ấy một chén rượu”.