Khuôn mặt của cô Mônica tỏ vẻ hối hận. Cô từ từ nâng chén lên và lại
nói tiếp:
“Cũng đã có lần bà ấy nói với tôi, bà ấy cũng muốn trở thành nữ tu,
nhưng chính vì rượu mà bà ấy đã không thể. Bà ấy còn nói, thực ra so với
việc mặc bộ quần áo nữ tu thì rượu làm cho bà ấy trở nên gần với Chúa
hơn. Tôi đã vô cùng bất ngờ trước câu nói ấy. Nhưng bà ấy bảo, cái làm cho
mọi người trở nên bình đẳng với nhau là rượu chứ là cái gì. Các nhà tài
phiệt giàu có cũng uống chai rượu Soju sáu trăm won, những người lao
động chân tay vất vả cũng uống chai rượu Soju sáu trăm won... Rượu vang
hay rượu Whisky của những nước khác còn có phân biệt giai cấp chứ rượu
Soju của Hàn Quốc không có sự phân biệt giai cấp hay tầng lớp nào... Bà ấy
có lần còn hỏi tôi: Sơ nhiều tuổi thế này rồi mà không biết đến mùi vị của
rượu Soju sao? Hôm nay tôi uống thử, hóa ra rượu Soju cũng ngon đấy
chứ!”.
Chưa uống hết phân nửa chén rượu nhưng hình như cô đã say. “Hồi
trước, vào đúng hôm Tết âm lịch, bà ấy đã xin rót cho mỗi phạm nhân trong
tù một chén rượu Soju rồi bảo với chúng tôi, Tết nhất nên phá lệ cho họ
uống mỗi người một chén. Lúc nghe câu ấy tôi đã toát mồ hôi, nghĩ bà ấy
chỉ muốn đùa thôi. Nhưng đúng thật, lúc đó bà ấy có nhắc đến chuyện chén
rượu tạo sự bình đẳng cho mọi người. Vậy mà các tù nhân... một chén rượu
cũng không thể uống. Tôi nghĩ mình phải cảm ơn Chúa vì đã cho một người
như bà sống ở thời đại của chúng ta, cũng như đã cho tôi có cơ hội được nói
chuyện với bà ấy...”
Cô không nói gì nữa, cứ ngồi im lặng. Ông ta quay qua hỏi tôi: “Cô đi
gặp những người tử tù thấy họ thế nào? Theo tôi biết, ở trại giam nào cũng
thiếu nhân lực nhất là những người làm công tác giáo hóa tù nhân. Mà dạo
này làm cái gì người ta cũng nói đến mấy vấn đề liên quan đến nhân quyền.
Đúng là đau đầu thật! Nói thế nào thì nói chứ làm nghề ấy vất vả lắm! Tôi
nghe bảo dạo này cô đang đi gặp tên Jeong Yoon Soo phải không? Tên đó