cũng định tìm mẹ nó để nhờ ký vào tờ giấy ấy nhưng do không biết địa chỉ
bà ấy đang ở đâu nên cuối cùng nó đã nhờ cô. À, mà các Đức Cha cũng
đang cố gắng báo tin đi khắp nơi để tìm mẹ cho nó nhưng mãi vẫn chưa
thấy bà ấy xuất hiện”.
Tôi và cô lại đi bộ trên con đường quen thuộc - nơi có những đám lá
vàng đang bị gió cuốn bay - để đến nơi phòng giam gặp Yoon Soo. Vừa
nhìn thấy cô Mônica, anh ta đã vội vã chạy lại và ôm ghì lấy. Rồi hai người
cứ thế đứng lặng một lúc lâu. Cô Mônica nhỏ bé đang khóc trong vòng tay
của Yoon Soo. Cô vừa khóc vừa nói: “Ta xin lỗi. Tại ta già rồi nên hơi
nhiều nước mắt...”. Thấy cô khóc, tự dưng khuôn mặt đang vui của Yoon
Soo bỗng trở nên buồn thiu.
Chúng tôi pha cà phê rồi vừa ngồi uống vừa nói chuyện.
“Con đọc báo thấy bảo là dạo này mọi người hay rủ nhau đi xem cây
phong lá đỏ chuyển màu. Con nghĩ thực ra... lá của một cái cây khi bị
chuyển sang màu đỏ như thế thì có khác nào là chúng đang bị chết dần đâu,
thế mà mọi người lại khen nó đẹp cũng như nô nức rủ nhau đi xem. Con
cũng nghĩ rồi Sơ à... Khi nào con chết, con cũng sẽ chết giống như những
chiếc lá đỏ ấy, sẽ chết một cách đẹp đẽ như thế để mọi người trầm trồ khen
ngợi”.
Tôi và cô chỉ uống cà phê mà không nói một câu gì. Hình như Yoon Soo
đã lâu lắm rồi không được gặp cô nên lần này tôi thấy anh tỏ ra vô cùng hồ
hởi cũng như có vẻ nói hơi nhiều. Hay là do việc hiến tặng giác mạc và mô
mắt của anh đã được chấp nhận nên tinh thần anh bỗng trở nên phấn chấn
như vậy? Tôi không biết chính xác nhưng đúng là hôm nay anh rất vui và
nói rất nhiều.
“Hồi mới vào đây, con thấy có một thằng nhóc khoảng mười bảy tuổi bị
bắt giam vì tội cướp giật, trông mặt mũi nó rất sáng sủa và nhanh nhẹn nên
con đã coi nó như em trai. Thỉnh thoảng con ngồi nói chuyện tâm sự với nó.
Khi nó được thả ra khỏi trại, con đã căn dặn nó: Đừng có quay lại đây cũng
như đừng có gặp lại anh nhớ chưa, nếu em cứ tiếp tục phạm tội như thế sau