Nhật ký buồn 04
Sau khi đi học về, tôi thấy Eun Soo đang nằm ngủ còn bố tôi thì đang
ngồi ăn mì tôm cạnh đó. Toàn thân tôi như nóng bừng lên khi nhìn thấy Eun
Soo đang nằm co quắp ngủ ở một góc phòng nơi có nhiều chai rượu vất
chỏng chơ. Tôi chạy lại đánh thức Eun Soo dậy nhưng thay vì trả lời tôi, em
chỉ khẽ rên rỉ.
“Bố ơi, hình như Eun Soo bị ốm. Người nó nóng như có lửa đốt ấy”.
Thay cho câu trả lời, bố rót rượu vào cái bát inox rồi đưa lên miệng uống
sau đó nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu. Xem nào, có thể nói là lúc đó ông ấy
đang sống được không nhỉ? Nếu đếm tuổi thì hồi đó ông ấy đã ba mươi mấy
rồi còn gì... Nhưng tôi biết từ cái khoảnh khắc tôi được sinh ra trên cõi đời
này, tôi đã chẳng có bất kỳ một chút tình cảm gì với ông ấy, thậm chí tôi đã
coi ông ấy như một ác ma rồi. Nhưng giống như là ở với ác ma trong địa
ngục đã lâu nên tôi đã học được nhiều mánh khóe.
“Bố ơi con sẽ đi mua rượu cho bố, chẳng phải là bố đã hết rượu rồi đấy
thôi. Ở chỗ cửa hàng đằng kia có bán...”
Bố ợ to một tiếng như mấy con thú vừa kêu rồi móc trong túi quần ra một
tờ 500 won dính đầy mồ hôi lẫn nước tiểu và ném về phía tôi. Tôi vội chạy
đi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất là tôi phải chạy nhanh đi mua viên
thuốc cảm cúm mà ngày xưa đã có lần tôi thấy mẹ tôi uống. Trời đã tạnh
mưa và ánh nắng của mùa xuân như đang chan hòa khắp cả thế gian. Cái
ánh sáng màu xanh non tơ mà tôi đã nhìn thấy trên đường chạy đến hiệu
thuốc lúc ấy, không hiểu sao đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Cũng như sau
đó mỗi khi mùa xuân đến, khi nhìn lên những ngọn núi phủ đầy các loại cây
lá màu xanh, lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Tôi nhớ lúc chạy đi
mua thuốc, tôi còn nhìn thấy những người cùng làng đang làm mạ ở cánh
đồng phía xa xa. Tôi đã mua thuốc cảm cúm cho Eun Soo bằng số tiền đó
rồi trở về nhà.