Bố đã trừng mắt lên khi nhìn thấy những viên thuốc cảm cúm trên tay tôi.
Bố đã cướp những viên thuốc ấy rồi bắt đầu đánh tôi. Bố ném mạnh cái bát
inox đi rồi túm lấy tay tôi và ném tôi xuống sàn nhà. Nếu không phải vì Eun
Soo thì chắc có lẽ tôi đã chạy trốn từ lâu rồi. Dù không biết sẽ phải đi đâu,
ở đâu nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ chạy trốn khỏi nơi này. Sau mỗi
nắm đấm của bố, tôi lại thấy xây xẩm mặt mày cứ như là có pháo hoa đang
bay trước mắt tôi vậy. Rồi sau đó tôi đã bị ngất đi nên chẳng còn biết gì
nữa. Lúc tỉnh dậy tôi thấy bác hàng xóm đang cho tôi và Eun Soo ăn canh
đậu tương. Bác còn cho Eun Soo uống một liều thuốc tán do một bà lão ở
làng bên làm. Tôi nghe tiếng của mấy bác hàng xóm đang xì xào bàn tán gì
đó ngoài sân, còn bố tôi hình như vẫn đang say rượu chẳng biết gì hết.
Eun Soo đang nằm đắp chăn ngủ ở phòng trong nơi đã được bác hàng
xóm dọn dẹp sạch sẽ. Có tiếng rên rỉ nho nhỏ như tiếng gọi mẹ phát ra từ
miệng Eun Soo. Tôi chẳng muốn nghe chút nào. Vì thật ra tôi cũng đang
muốn gọi mẹ. Tôi muốn hỏi mẹ tại sao mẹ lại bỏ anh em tôi lại mà ra đi?
Rồi mấy đêm nữa lại trôi qua. Khoảng đến ngày thứ tư, lúc tan học về tôi
chạy vào xem Eun Soo thế nào thì thấy em đã hạ sốt hẳn. Mấy sợi tóc màu
đen bết đầy mồ hôi bám chặt vào trán Eun Soo. Một lúc sau Eun Soo từ từ
mở mắt ra và nói:
“Anh ơi, sao nhà mình nhiều khói thế, khói ở đâu ra mà nhiều thế hả
anh?”
Rồi sau đó, có một lớp màng màu trắng cứ bám lấy quanh mắt của Eun
Soo làm cho đôi mắt ấy mờ dần đi, rồi đến một ngày không còn nhìn thấy gì
nữa. Eun Soo đã bị mù.
4.
Tôi đã nhìn thấy cô Mônica từ xa. Trông có vẻ như cô đang giận tôi thì
phải. Tôi đã đến trễ hẹn với cô gần ba mươi phút. Vừa dừng xe ở gần cửa
ga tàu điện ngầm Government complex Gwacheon, tôi đã thấy cô vội vã