vào thùng rác cũng được” nghe như đang bị nghẹn lại ở nơi cổ họng. Mà dù
là trước kia chính tôi đã nói tôi sống bừa bãi, phung phí thời gian vô ích,
nhưng việc cô vịn vào chuyện này rồi nói tôi như thế thì đương nhiên tôi
cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Thôi, do tôi trễ hẹn với cô nên tốt nhất là tôi
chịu nhịn vậy. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đi theo cô ra ngoài.
Nhưng chắc hôm nay cũng chẳng phải là một ngày vui vẻ gì với tôi. Cái câu
“vất bỏ vào thùng rác” chính là câu mà tôi đã từng nói, nhưng việc cô dùng
câu ấy để nói lại với tôi với một thái độ nghiêm trọng như thế này thì có lẽ
đây là lần đầu tiên. Hay do cô già rồi nên cô trở nên khó tính nhỉ. Tôi nghĩ
thầm.
Thông tin cô hay đến thăm phạm nhân ở trại giam sau khi cô trở thành nữ
tu, tôi cũng đã đọc được trên báo từ trước khi tôi đi Pháp. Đó là ngày anh
Hai tôi hiện đang làm công tố viên, nhận được điện thoại của mẹ bảo là bị
đau đầu vào sáng sớm, nên anh phải về nhà ngay xem bệnh cho mẹ. “Cô
Mônica lên báo này...” - Anh Hai vừa nói vừa mở tờ báo đang cầm trên tay
ra cho tôi xem. Đó là một tờ báo tiến bộ chuyên đăng các mục người tốt
việc tốt, nếu không phải anh Hai - người hay đọc mấy chuyên mục ấy, chắc
chẳng ai trong gia đình tôi biết được việc cô đã lên báo cũng như trở thành
người nổi tiếng. Cứ mỗi sáng, vừa ngủ dậy là mẹ lại “chào buổi sáng” bằng
cách gọi ầm ĩ cũng như mắng nhiếc chị giúp việc đến um cả nhà lên. Sáng
hôm đó cũng vậy, sau khi mắng nhiếc không tiếc lời chị giúp việc xong, mẹ
tiến đến bàn ăn và ngồi xuống. “Hình như là cô Mônica đi gặp những người
tử tù” - Anh Hai vừa nói dứt lời thì mẹ bảo: “Vĩ đại thật, trở thành nữ tu thì
chí ít cũng phải hy sinh như thế chứ. Vĩ đại quá! Mà con đã đặt lịch hẹn cho
mẹ ở khoa thần kinh chưa? Chắc mẹ phải đến đó kiểm tra thôi. Không hiểu
trong đầu mẹ có cái gì mà đau quá đi mất, đau phát điên lên được, đêm qua
mẹ có chợp mắt được tí nào đâu. Cái loại thuốc lần trước con đưa cho mẹ
uống ấy hình như chẳng có tác dụng gì. Mà cứ uống mấy viên ấy vào là y
rằng sáng hôm sau mẹ không thể trang điểm được. Không thể uống thêm
mấy loại thuốc không tốt cho sức khỏe như thế được nữa, không ngủ được
nên mẹ thấy mình già đi nhanh quá, da dẻ cũng sạm đi...”. Anh Hai vốn ít