Cái giọng hát cháu định vất bỏ vào thùng rác ấy, nếu được dùng đúng chỗ
thì cũng tốt chứ sao. Đi đến ngã ba phía đằng kia thì rẽ trái”.
Cô Mônica đã nói vậy. Cô lại nói đến cái từ “thùng rác”. Không hiểu
hôm gặp tôi ở bệnh viện cô đã ấn tượng với cái từ đó thế nào mà bây giờ cô
cứ thích lấy ra để nói tôi như thế. Tôi thấy bực mình với cái kiểu nói
chuyện ấy của cô. Tôi rẽ trái ở ngã ba như cô nói, và thấy một tấm biển có
đề dòng chữ “Trại giam Seoul”. Nhưng so với việc phải trả lời những câu
hỏi quái gở như: “Nói tóm lại thì việc làm cô tức giận là việc gì vậy?”, hay
là: “Tại sao lúc đó cô lại nổi nóng? Hồi còn nhỏ cô có những suy nghĩ như
vậy không?”. So với việc phải nằm ở khoa thần kinh bệnh viện nơi cậu tôi
dẫn tôi đến, hoặc đến đây hát Quốc ca, nơi nào tốt hơn? Tôi cũng không
biết nữa. Thôi đừng suy nghĩ cho phức tạp thêm vấn đề nữa, tôi tự bảo
mình. Vì trại giam dù có thế nào thì chắc chắn nó cũng không vô vị nhạt
nhẽo như ở bệnh viện.
Sau khi gửi lại chứng minh thư ở cổng bảo vệ, tôi và cô bước vào bên
trong trại giam thông qua một cửa sắt. Từng cánh cửa sắt đóng sầm ngay lại
sau khi chúng tôi vừa bước qua. Tiếng các vật dụng làm bằng sắt ở hành
lang đập vào nhau nghe thật đáng sợ, thậm chí nó mang đến cho ta những
cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn. Tự dưng tôi cảm thấy có một cái gì đó rất lạ.
Đến mãi sau này tôi mới biết, đó là do nhiệt độ ở nơi đây lúc nào cũng thấp
hơn so với bên ngoài khoảng hai đến ba độ. Tất nhiên bây giờ đang là mùa
đông nên khi vào đây tôi có cảm giác lạnh hơn so với bình thường một
chút, nhưng nghe bảo là kể cả vào mùa hè thì nhiệt độ ở đây cũng luôn thấp
như vậy. Và họ còn nói rằng nơi này lúc nào cũng lạnh vì vốn dĩ nó luôn
chứa đựng sự u ám tăm tối. Chúng tôi lại đi qua một cánh cửa nữa và lúc
nào cũng vậy, cánh cửa ấy đóng sầm ngay lại sau khi chúng tôi vừa bước
qua. Tôi cảm giác rằng chẳng hề có một chút dấu vết của con người hay của
sự sống ở dãy hành lang dài hun hút này. Ở tít tận góc đằng kia có mấy
người mặc quần áo tù nhân màu xanh đang kéo một cái xe đẩy. Rồi ở gần
đó có một cây thông nhỏ được đặt dưới một cây thánh giá làm bằng thạch
cao màu trắng. Trên cành cây ấy có treo mấy cái bóng đèn Noel cũ kỹ phát