ra một thứ ánh sáng quê kệch mà tôi thấy nó khá là phù hợp với ánh sáng
yếu ớt của mùa đông ở đây. Hóa ra Noel sắp đến rồi! Có vẻ như đây là lần
đầu tiên tôi có cái cảm giác ấy. Tôi bỗng nhớ lại quãng thời gian bốn tuần
trước khi Noel diễn ra hồi tôi còn ở Paris. Tôi nhớ đến những ánh đèn Noel
sáng lấp lánh được trang trí rực rỡ đầy khắp các ngõ phố trên đường
Siangchelyje, nhớ những con đường có những đứa trẻ đang bán những bông
hoa tươi rói, hay thưởng thức những món ăn kiểu phoakra thơm ngon đầy
mê hoặc rồi uống rượu vang đỏ loại thượng hạng tan chảy ngay đầu lưỡi,
tôi nhớ đến cả những quán rượu ồn ào với đủ các loại mùi nồng nặc.
Chúng tôi đi qua mấy ngã rẽ nữa rồi sau đó được dẫn đến một căn phòng
nhỏ. Căn phòng chỉ rộng chừng hơn sáu mét vuông có treo một cây thánh
giá và bức tranh Sự trở về của đứa con tội lỗi của họa sĩ Rembrandt, ngoài
ra còn có thêm một cái bàn nhỏ và khoảng năm đến sáu cái ghế. Cô Mônica
đặt gói đồ đang cầm xuống và cắm phích nấu nước pha cà phê. Một lúc sau
có tiếng gõ cửa. Và sau khi cánh cửa sắt lớn được mở ra rồi tiếp đó là một
cánh cửa nhỏ bằng thủy tinh nữa cũng được mở thì tôi thấy có một người
mặc quần áo tù nhân màu xanh xuất hiện.
“Vào đây nhanh lên, vào đây... Yoon Soo phải không?”
Khi người tù ấy vừa bước vào theo sự hướng dẫn của người quản giáo thì
tôi thấy cô Mônica cũng tiến lại gần và ôm chặt lấy người tù đó.
Tử tù... anh ta là tử tù. Trên áo anh ta ở phía góc trái có gắn một cái thẻ
ghi tên màu đỏ. À! không. Không phải thẻ tên. Vì không thấy có ghi tên mà
chỉ thấy có ghi một dòng chữ màu đen “Seoul 3987”. Anh ta có vẻ hơi lúng
túng trước thái độ quá thân thiện của cô Mônica. Anh ta cao khoảng 1m75,
mặt mũi trắng trẻo, mái tóc đen xoăn tít và đằng sau cái gọng kính làm bằng
sừng kia là một đôi mắt to đen sắc sảo. Nhưng hình như chính mái tóc đen
mềm mượt ở trên một vầng trán trắng và rộng hơn so với người bình
thường ấy, lại làm giảm đi phần nào cái sự sắc sảo tinh quái của anh ta. Và
trên khuôn mặt ấy cứ như có một bóng tối vô hình nào đó đang phủ xuống,
nó làm cho tôi liên tưởng đến khuôn mặt của mấy vị giảng viên trẻ tuổi mà