mà ông có thể giúp mở còng tay cho Yoon Soo chỉ một lúc thôi được
không?”
Cô Mônica ngập ngừng hỏi. Người trông giữ tù nhân mà cô gọi là ông
quản giáo Lee lúc đó chỉ cười như muốn nói rằng đó là việc không thể.
Khuôn mặt của tù nhân lúc này thể hiện thái độ như muốn nói: “Tôi là một
người sống đứng đắn”. Cô Mônica không hỏi gì thêm nữa mà mở cái túi
vừa đem đến và lấy ra mấy cái bánh ngọt. Bánh kem, bánh phết bơ, bánh
đậu đen... Cô lấy nước nóng từ cái ấm vừa đun ban nãy ra pha cà phê rồi đặt
một cốc cà phê xuống trước mặt anh ta. Cô còn đặt vào đôi tay vẫn đang bị
còng chặt của anh một cái bánh. Anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm
vào cái bánh một lúc lâu như thể đang suy nghĩ xem không biết liệu cái
bánh này có ăn được không, hay như thể là đã lâu lắm rồi anh mới được
nhìn thấy đồ ăn mà anh đang thực sự ao ước. Và như vừa trải qua một quyết
định thật khó khăn, anh từ từ đưa cái bánh lên miệng. Nhưng do hai tay
đang bị còng chặt nên khi làm động tác đưa cái bánh lên miệng, anh đã phải
co cả eo và gáy lên cùng một lúc. Tôi trông anh lúc ấy chẳng khác gì một
con ốc sên. Anh cắn một miếng bánh và nhai một cách từ từ. Đôi mắt vô
hồn của anh nhìn chằm chằm xuống mặt bàn như thể bị dính chặt vào đó.
“Ừ, con cứ ăn tự nhiên đi... mà chắc khó nuốt lắm phải không, cà phê đây
con uống đi... Nếu con muốn ăn thêm gì thì cứ bảo với ta. Con cứ xem ta
như mẹ của con cũng được. Tại ta cũng chẳng có con cái gì mà. Ta đã đi đi
lại lại chỗ này gần ba mươi năm nay rồi. Thế nên con cứ coi ta như là một
thành viên ở đây cũng được”.
Vừa nhai miếng bánh anh ta vừa cố gượng nở một nụ cười như muốn tỏ
vẻ thông cảm với cô khi nghe cô nói là cô không có con cái. Cái khoảnh
khắc anh hơi nhếch miệng cố cho ra một nụ cười đó, có lẽ chỉ mỗi mình tôi
biết. Nhưng nếu để ý kỹ thì bất cứ ai cũng có thể nhận thấy ẩn sâu trong ánh
mắt anh lúc ấy có cả sự nhạo báng. Rõ ràng anh đã dùng nụ cười ấy để che
giấu đi một điều gì đó, giống như kiểu tôi thường cố bật cười thật lớn khi
muốn xua tan đi những căng thẳng hay mâu thuẫn trong lòng. Tất nhiên, đó