tôi đã từng gặp ở trong trường đại học. Nhất là nó lại giống y chang khuôn
mặt của họ khi họ ngồi nghe những lời phát biểu khó hiểu của ngài hiệu
trưởng trong cuộc họp hội nghị giáo viên mà bất kỳ ai nghe cũng phải buồn
cười: “Trường của chúng ta như thế này mà được à, chết tiệt!” hay như:
“Mục tiêu năm nay của trường ta là tạo nên một ngôi trường đại học coi
việc học tập làm đầu, chúng ta phải lôi kéo nhân tài. Trường của chúng ta
đã được lập ra bởi những mục tiêu to lớn ấy...”. Rồi tự dưng tôi lại nghĩ hay
cái thẻ ghi tên màu đỏ gắn trên ngực áo anh ta kia, lại mang một ý nghĩa
liên quan đến tội gián điệp quốc gia. Chắc có lẽ do tôi ấn tượng với cái vẻ
ngoài trí thức của anh ta, nên tôi mới tưởng tượng ra những điều kì quặc
như thế. Nhưng đúng là khuôn mặt anh ta đã làm cho tôi liên tưởng đến Che
Guevara - khuôn mặt hay được in trên áo phông mà những người trẻ tuổi
vẫn thường mặc khi đi ra đường, và tôi có cảm giác anh ta là Che Guevara
của Hàn Quốc. Nói thế nào nhỉ. Cứ như là anh ta đang tồn tại ngoài ranh
giới của cái chết, anh ta tồn tại như một kẻ sống theo bản năng mà từ nhỏ đã
thề thốt rằng sẽ chết một cách âm thầm trên mảnh đất quê hương hoang tàn.
Những điều mà tôi đang tưởng tượng có vẻ như rất phù hợp với anh ta. Nói
một cách chính xác hơn thì dù sao khuôn mặt anh ta trông cũng không
giống với hình ảnh của một tên tử tù mà tôi vẫn thường tưởng tượng. Phải
nói thêm rằng tôi là một người thích khám phá những cái mới lạ - những cái
có thể làm thức tỉnh con người tôi hoặc lôi kéo tôi ra khỏi những sự nhạt
nhẽo tầm thường. Thế nên tôi bắt đầu có đôi chút tò mò về con người anh
ta.
“Ngồi đây, ngồi xuống đây. Ta chính là Sơ Mônica - người đã mấy lần
gửi thư đến đây cho con đấy”. Anh ta lúng túng ngồi xuống ghế. Đến lúc
này tôi mới để ý thấy chiếc còng số tám trên cổ tay anh ta lúc anh ta đặt hai
tay lên bàn. Cái còng tay được nối liền với một cái dây da giống như dây
thắt lưng và được buộc chặt ở phần eo. Tên của anh ta, thậm chí là sau này
tôi mới biết, nhưng có cái gì đó làm tim tôi tự dưng đập thình thịch.“Ông
quản giáo Lee, tôi có mua một ít bánh đến đây. Chúng ta cùng ăn bánh đi...