cứng nhắc giống như kiểu anh đang cố đeo lên đó một cái mặt nạ vậy.
“Được rồi...”
“Xin Sơ đừng đến đây nữa. Và con cũng sẽ không nhận thư của Sơ nữa
đâu. Con là kẻ không có tư cách nhận những điều tốt đẹp ấy. Hãy kệ con, cứ
để cho con... chết đi...”“Chết đi” - anh ta vừa nghiến răng vừa nói. Lúc anh
nói câu ấy tôi quan sát thấy xung quanh cằm anh vừa run run vừa co rúm lại
như thể anh đang cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để sít chặt hai
hàm răng lại. Đó là một phản ứng ngoài dự tính của tôi. Ánh mắt anh lúc đó
nhìn sắc lạnh lạ thường. Và qua ánh mắt đó tôi hình dung đến một sức
mạnh tràn trề đang ẩn chứa bên trong cơ thể của anh. Tự dưng trong một
tích tắc tôi cảm thấy vô cùng bất an, không biết con người đang ngồi đối
diện tôi kia có đột nhiên túm lấy cổ tôi rồi bắt tôi làm con tin cho anh. Tôi
nhớ đến việc tên của anh ta đã bị đăng hàng loạt trên các mặt báo. Anh ta là
một kẻ giết người và đang trên đường trốn chạy thì rẽ ngang vào một ngôi
nhà ven đường rồi bắt hai mẹ con của nhà ấy làm con tin, cũng như làm náo
động tất cả xung quanh... Trong đầu tôi đang mờ mờ ảo ảo phác họa ra một
khung cảnh hỗn loạn tương tự như thế. Tôi vội liếc mắt sang nhìn cô và ông
quản giáo. Rồi sau khi nhìn thấy chiếc còng số 8 chắc chắn vẫn đang còng
chặt trên đôi tay anh ta, tôi mới cảm thấy an tâm đôi chút.
“Con à, Yoon Soo à... Ta cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi nên cho ta gọi
con như thế được không?”
Cô Mônica chẳng hề tỏ ra lo lắng hay bất an, mà ngược lại cô bắt đầu hỏi
chuyện anh ta bằng một thái độ ân cần.
“Trên đời này làm gì có người nào không có tội hả con? Cũng như làm gì
có ai dám khẳng định là mình đủ tư cách để điều tra xem người khác đã
từng làm gì sai trái hay chưa chứ? Sơ cũng chỉ muốn đến đây để được ở bên
con một chút thôi. Thỉnh thoảng gặp nhau, cùng nhau ăn bánh, cùng nhau
nói chuyện giống như hôm nay... Thế thôi... Sơ cũng chỉ muốn có vậy thôi,
vậy nên...”