“Sắp đến Giáng sinh rồi... nên ta đem quà đến đây cho con. Dạo này ở
đây lạnh lắm phải không? Ta đã mua quần áo mặc lót trongcho con đấy.
Phải khó khăn lắm con mới chịu ra đây, chẳng lẽ ta lại để con đi không như
thế. Dù chỉ là mấy phút nữa thôi, con không thể ngồi đây với ta được một
lát nữa sao? Ta cũng già rồi, ta bảo thực đấy, vì chân ta cũng đang đau buốt
lắm đây này...”
Anh ta nhìn chằm chằm vào cái bọc mà cô vừa mở ra. Các cơ trên cằm
anh đang giật giật giống như bị ai đó dùng kim châm vào. Anh nhíu hai
hàng lông mày lại như tỏ vẻ đang vô cùng bực mình. “Quà Giáng sinh à, tại
sao lại đem cái thứ vớ vẩn vô nghĩa ấy đến đây làm gì!?”. Nhìn vẻ mặt anh,
tôi dám khẳng định trăm phần trăm rằng trong lòng anh đang muốn nói với
cô câu ấy, nhưng chắc tại anh nghĩ người kia là một phụ nữ mà cũng đã già
cả rồi, nên anh cố làm ra vẻ thông cảm và ngồi chơi thêm một lát nữa.
“Việc Sơ tặng quà Giáng sinh cho con ấy, con đừng cảm thấy ngại hay
khó xử gì. Mà cũng không phải là Sơ định tới đây để bảo con đi nhà thờ,
hay nói chuyện liên quan đến tôn giáo với con đâu. Con tin hay không tin
vào tôn giáo thì có gì khác nhau nào? Điều quan trọng nhất là con người ta
dù chỉ còn được sống trên thế gian này thêm một ngày nữa thôi thì cũng
phải cố sống sao cho ra người. Đó mới chính là điều quan trọng đúng
không. Ta nói thế này không biết có phải không nữa nhưng... khi con tự
căm ghét chính bản thân mình thì Chúa sẽ đến bên con. Chúa sẽ bảo con
hãy yêu thương chính bản thân mình, sẽ cho con biết con là người được quý
trọng như thế nào, và nếu sau này con cảm nhận được sự ấm áp hay tình
yêu đến từ một ai đó, thì con hãy nghĩ đó chính là thiên thần mà Chúa đã
gửi đến cho con. Hôm nay là lần đầu tiên ta đến đây gặp con nhưng ta biết
con là người có một tấm lòng vô cùng ấm áp. Thế nên dù con có mắc tội gì
đi chăng nữa thì ta nghĩ đó cũng không phải là bản chất con người của
con!”.
Cô vừa nói dứt câu thì tự nhiên anh ta mỉm cười. Một nụ cười chua chát.
Với một kẻ giết người như anh và không chừng ngày mai sẽ bị đem ra pháp