chạy lại, trên tay cô đang ôm một gói đồ gì đó rất to. Không biết có phải là
do trời đang quá lạnh hay không mà tôi cảm giác có một luồng hơi lạnh
giống như người ta vừa mở cửa tủ lạnh, đang tỏa ra từ cái khăn choàng đầu
màu đen của cô. Môi của cô trông cũng hơi tai tái nữa.
“Tại quần áo... tại cháu không biết là nên mặc bộ nào. Nếu biết trước
hôm nay phải đi đến trại giam thì có lẽ cháu đã mua sẵn một bộ quần áo nữ
tu rồi. Tại cháu cứ phân vân không biết là nên mặc cái gì nên mới đến muộn
thế đấy. Giá cô có điện thoại di động thì tốt biết mấy... Đến cả mấy ông sư
với mấy ông cha dạo này đều có xe ô tô riêng... Chẳng phải có một xe ô tô
riêng thì rất tiện lợi đó sao!”
Tôi nói vậy để biện minh cho việc mình đến trễ. Nhưng cô chẳng nói một
câu nào. “Mà cháu đã bảo là để cháu đến tận tu viện đón cô rồi, thế mà cô
cứ ương ngạnh không đồng ý”.
Tôi thường đùn đẩy trách nhiệm cho người khác như thế mỗi khi tôi thấy
mình đã làm sai một việc gì.
“Những người ở đó đã phải đợi cô suốt một tuần rồi đấy. Trong vòng một
tuần họ không được gặp mặt bất cứ một người nào. Vì cháu mà họ đã mất
đi ba mươi phút vô cùng quý giá trong cuộc đời đấy cháu có biết không.
Với cháu thì...!”
Cô đang nói thì tự dưng nghẹn lại, có lẽ do cô đang giận quá. Cô nuốt
nước bọt rồi từ từ nói tiếp.
“... Với cháu thì ba mươi phút đó chẳng có giá trị gì thậm chí có thể vất
bỏ vào thùng rác cũng được, nhưng với họ thì khác, ba mươi phút đấy cũng
có thể là ba mươi phút cuối cùng họ còn được sống trên cõi đời này. Ngày
hôm nay trôi đi thì không biết lại có ngày nào như ngày hôm nay nữa cho
họ hay không. Ngày hôm nay trong số họ có cả những người chỉ được sống
hết ngày hôm nay thôi đấy, cháu có biết không?”
Giọng cô nghẹn ngào chùng xuống nhưng nghe vô cùng dứt khoát. Cái
câu: “Ba mươi phút đó với cháu chẳng có giá trị gì thậm chí có thể vất bỏ