Trên khuôn mặt của tù nhân đầu trọc có đôi mắt to tròn và dáng người
hơi thấp ấy thoáng hiện một chút muộn phiền.
“Chúng con - những phạm nhân ở đây hôm trước có tụ tập ngồi nói
chuyện với nhau. Chúng con bảo với nhau hãy cùng cầu nguyện cho Đức
Cha. Và cầu xin Chúa đừng mang Đức Cha đi mà hãy mang những kẻ tù tội
như bọn con đi trước. Chúng con đã quyết định không ăn bữa trưa cho đến
khi Đức Cha khỏe hẳn. Chúng con muốn hi sinh cho Đức Cha được sống.
Đức Cha có tội gì cơ chứ. Đức Chacũng không nói cho chúng con biết là
ngài phải phẫu thuật ung thư, vì những kẻ như chúng con mà đến tận trước
ngày phẫu thuật ngài còn đến đây để cầu nguyện và làm lễ rửa tội. Thế mà
chúng con...”
Anh ta rơm rớm nước mắt. Còn cô thì đang mím chặt môi lại.
“Ở trong này lúc ăn là lúc tất cả cùng được thoải mái tự do nhất. Mà lúc
đó cũng là lúc các con được cùng nhau ngồi vui vẻ trò chuyện nhất. Ừ,
đúng là một sự hi sinh rất lớn. Được rồi. Cảm ơn các con. Ta sẽ kể cho Đức
Cha Kim biết chuyện này. Các con biết hy sinh như thế chắc chắn Chúa sẽ
vui lắm đấy, thế nên dù có nhịn một bữa như đã hứa thì các con cũng nhớ
mua đồ ăn nhẹ mà ăn nhé. Còn những việc khác thì cứ để ta, ta sẽ nhờ Chúa
giúp”.
Tù nhân ha ha cười. Ông quản giáo đi cùng anh có vẻ như đang định giục
anh đi nhanh nhanh kẻo muộn.
“Con phải đi đây, mà khoan, cho tôi xin một phút nữa thôi ông quản giáo.
Sơ à, con đã rất nhớ Sơ. So với chị ruột của con, có khi con còn mong gặp
được Sơ hơn ấy ạ. Giống như lúc còn nhỏ, con hay ngồi đợi mẹ con hồi mẹ
con chưa mất ấy. Sơ hãy đến đây chơi thường xuyên nhé. À, con cũng sẽ
viết thư cho Sơ”.
Tôi thấy hai tay của anh ta cũng bị còng chặt và đôi tai anh cũng đang bị
đỏ do bị phát cước giống như Yoon Soo, lúc bước đi anh ta còn cố xoay
người lại để nói nốt mấy câu ấy với cô. Trong lời nói của anh ta không hề