“Chắc Sơ không biết... chứ nó nhận hết cả tội cho thằng tòng phạm. Nó
đã nhận tất cả, nhận cả những tội mà nó không hề gây ra nữa. Thằng tòng
phạm ấy hình như nhà nó cũng có đút ít tiền nên nó chỉ bị phạt mười lăm
năm tù thôi và hiện giờ nghe bảo là đang bị giam ở tỉnh Won Ju. Trong mắt
những người quản giáo thì Yoon Soo là một thằng ngỗ ngược bất trị nhưng
trong mắt của bọn phạm nhân chúng con thì nó là một thằng sống rất có
trước có sau. Ở trong này có một người phạm nhân cao tuổi đang phải nhận
án tù chung thân, số tiền sinh hoạt cá nhân lần trước Sơ gửi cho nó, nó đã
nhường lại hết cho tù nhân đó. Nó biết tù nhân đó không có tiền mua thuốc
uống chữa bệnh, thế là nó đã đưa hết số tiền đó cho ông ấy rồi bảo ông ấy
hãy đi mua thuốc mà uống. Con ở trong này, nếu không có tiền mua mấy
thứ đồ sinh hoạt cá nhân thì cũng khổ sở lắm rồi. Thế mà nó...”
“Có chuyện đấy hả?”
Cô Mônica tỏ ra vô cùng sung sướng.
“Hôm qua trong thời gian vận động con có tình cờ gặp nó và nó đã hỏi
con là: Anh có sách Kinh Thánh không? Con đã vội chạy về lấy cho nó
mượn đấy. Con giỏi không Sơ?”
“Ừ, giỏi lắm... cái thằng bé này! Giỏi lắm!”
Cô Mônica vỗ nhè nhẹ vào vai anh ta, còn anh tỏ ra vô cùng vui sướng
giống như một đứa trẻ vừa được người lớn khen ngợi khi làm được một
việc tốt. Ở cái nơi chỉ cách thế giới bên ngoài kia có vài bước chân, nếu chỉ
nhìn vào cử chỉ và thái độ của cô Mônica với những tù nhân đang bị giam
giữ ở đây, chắc chắn ai cũng ngạc nhiên và tự hỏi, có phải những tù nhân
kia trước đây đã từng là những kẻ giết người máu lạnh? Nơi này đúng là
một nơi mang đến cho ta nhiều điều vượt xa cả sự tưởng tượng, nói khác đi
đây là nơi khiến ta đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.
“À quên, Sơ Mônica, Đức Cha Kim đã phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư rồi
đúng không ạ?”
“Ừ, đúng rồi. Ta cũng nghe nói là đã phẫu thuật xong rồi”.