Bốn người chúng tôi lại cùng ngồi trong căn phòng giống như buổi gặp
mặt lần trước. Cô lấy mấy cái bánh vừa mang đến và đưa cho mỗi người
một cái. Giống như lần trước, anh ta lại phải co cả người lên mới cầm và ăn
được cái bánh. “Cả khi ngủ, khi ăn, khi đi vệ sinh... lúc nào hai tay cũng bị
còng chặt thế thì thà chết đi còn sướng hơn chứ sống làm gì” - Tự dưng tôi
nghĩ.
“Tuần này con không phải vào phòng kỷ luật nữa đúng không?” Anh ta
ngừng nhai miếng bánh khi cô hỏi. Ông quản giáo Lee nhanh nhảu: “Vâng
ạ, người này tuần này đang tạm nghỉ Sơ ạ”. Nói xong cả cô và ông quản
giáo cùng cười. Anh ta cũng mỉm cười theo.
“Cảm ơn con. Nhưng mà con đừng vào đó nữa nhé. Yoon Soo à, chỗ đó
không có gì tốt cho con hay cho bất kỳ người nào đâu! Trước hết là cho
chính bản thân con đấy, con đã phải chịu khổ nhất còn gì”.
Anh ta vẫn ngồi yên nhai bánh mà không nói một câu nào. Đúng là nếu
không có mấy cái bánh ở đây thì chắc những cuộc gặp mặt như thế này sẽ
vô cùng tẻ nhạt và sẽ nhanh chóng kết thúc sớm. Cô tiến đến gần chỗ anh ta
ngồi và sờ nhẹ vào tai anh. Tôi thấy anh hơi nhăn mặt, hình như tai anh
đang bị đau do bị phát cước vì lạnh.
“Cái thằng bé đáng thương này. Con lạnh lắm phải không? Lần này Sơ
mang đến cho con hai cái chăn nên con hãy ngủ thật ấm vào nhé. Giá thử
cho mấy ông thẩm phán với mấy ông điều tra viên bên Viện kiểm sát vào
ngủ ở một nơi không có lò sưởi trong những ngày mùa đông giá lạnh như
thế này, xem họ có chịu được không...”
Cô chậc lưỡi. Hình như do nuốt vội miếng bánh và bị nghẹn ở cổ nên anh
ta đột ngột ho sặc sụa. Cô cầm cốc cà phê lên rồi đưa sát vào miệng anh.
Anh có vẻ hơi ngại nên vội quay mặt ra phía sau.
“Con uống đi... không sao đâu. Vì Sơ không kết hôn nên thế chứ, nếu ta
kết hôn rồi đẻ con thì không biết chừng con sẽ như con trai út của ta đấy.
Giá tay con được tháo còng dù chỉ một chút thôi thì tốt biết mấy. Sao con