lại phải chịu khổ sở thế này cơ chứ. Nhưng thôi hãy cố chịu đựng Yoon Soo
nhé. Ở đây mà không chịu được thì trên thế gian này chẳng còn chỗ nào con
có thể chịu đựng được nữa đâu”.
“Vâng”. Anh ta nhẹ nhàng trả lời. Cô lại cầm cốc cà phê và đưa lên gần
miệng cho anh, cô cẩn thận nhẹ nhàng giống như một người mẹ đang đút
sữa cho con vậy. Anh ta nhận lấy cốc cà phê từ tay cô rồi từ từ uống một
ngụm. Không biết cảm nhận của tôi có đúng hay không nhưng rõ ràng lúc
này tôi thấy trên nét mặt anh đang hiện lên một sự đau đớn đến tột cùng. Và
sự đau đớn đó dường như còn lớn hơn cả việc anh bị người ta đặt một hòn
than nóng lên đầu.
“Con đã nhận được tất cả những cuốn sách Sơ gửi rồi”. Anh ta ngập
ngừng nói.
“Thế à? Thế con thử đọc chúng chưa?”
“Vâng. Do chẳng có việc gì làm... với lại mấy cuốn sách đó không phải
là sách Kinh Thánh nên cũng dễ đọc...”
Cô cười sung sướng. Và có vẻ như cô đang muốn giấu không cho anh ta
biết rằng cô đã biết hết những chuyện đó thông qua người tử tù mà chúng
tôi tình cờ gặp ở hành lang ban nãy.
“Ừ... con đừng đọc sách Kinh Thánh làm gì... Đừng đọc.”
So với lần gặp mặt trước thì lần này giữa cô và anh ta có vẻ đã có chút
thoải mái hơn, giữa họ đã có thể vừa nói chuyện vừa pha những câu bông
đùa.
“Sơ là người... người đầu tiên nói với con những câu ấy”.
“Dù Sơ có bắt con đọc thì nếu con không muốn con cũng không đọc mà.
Nói những lời không cần thiết phỏng có ích gì? Thế nên nhỡ có khi nào tự
dưng con muốn đọc thì con cũng cố mà nhịn nhé”.
Cô cười làm cho anh ta cũng cười theo. Nhưng rồi ngay sau đó anh lại
cúi đầu xuống. Tay anh mân mê miếng bánh mì.