nhiều sự quan tâm của mọi người, họ quan tâm đến mọi cử chỉ thậm chí là
từng cử động nhỏ của tôi...
Trong quá trình tôi bị tạm giam trước khi bị đưa đi thi hành án, xin đừng
có ai gọi tôi ra và bảo tôi là hãy đi theo mấy tôn giáo như đạo Cơ Đốc, đạo
Phật, hay đạo Thiên Chúa. Vì theo tôi biết, những phạm nhân bị nhận án tử
hình theo nghĩa vụ bắt buộc phải theo một tôn giáo như đạo Cơ Đốc, đạo
Phật, đạo Thiên Chúa... Rồi trong vòng một năm phải cùng với các tù nhân
khác đi cầu nguyện hay đi tụng kinh. Tôi ghét cay ghét đắng những việc ấy.
Tôi sẽ không đi theo mấy đạo ấy như kiểu người ta đi tái chế rác thải thế
đâu”.
“Ừ đúng rồi, không thể đi kiểu ấy được”.
Cô nói phụ họa thêm. Anh ta ngước mắt lên nhìn cô rồi lại nói tiếp:
“Lần trước khi gặp Sơ, Sơ bảo là không phải cứ gặp Sơ thì có nghĩa là
phải đi theo tôn giáo. Con đã nghĩ rất nhiều về câu nói ấy. Thực ra con đâu
có cần đến tôn giáo hay những cái gì tương tự thế đâu. Mà con cũng không
tin đâu. Con vẫn sống tốt đến ngày hôm nay mà đâu có cần đến tôn giáo
hay tín ngưỡng gì. À không đến mức sống tốt lắm, có thể nói là con đã sống
như một con chó nhưng nếu thực sự có Chúa như người ta nói... nếu thực sự
có cái gọi là tình yêu và lòng nhân từ của Chúa thì con đã không phải trở
thành một kẻ giết người xấu xa thế này...”
Cổ họng anh ta như đang nghẹn đắng lại.
“Trước đây con cũng đã từng có một thời gian đi nghe Đạo Thiên chúa.
Đó là khoảng thời gian năm năm về trước sau khi em trai con chết, và đó
cũng chính là lần thứ ba con bị bắt vào tù. Hồi ấy con còn được nghe cả
những bài giảng giáo lý nói về sự vĩnh cửu. Tất cả những tình nguyện viên
tôn giáo lúc đó cũng đã rất thân thiện và đối xử rất tốt với chúng con. Họ
cũng hay gửi thư rồi gửi cả sách Kinh Thánh hay quà cho chúng con nữa.
Thỉnh thoảng họ còn mang cả bánh Chocopie đến, rồi những khi lễ, Tết họ
cũng làm rất nhiều những món ăn ngon mang đến chia cho chúng con...