Nhưng vào một ngày nọ, một người tử tù già ngồi cạnh con sau khi cầu
nguyện xong đã bất ngờ nắm lấy tay của một người phụ nữ trong đoàn tình
nguyện tôn giáo đang đứng gần đó. Những người quản giáo lúc đó đã
không kịp ngăn hành động của người tử tù nên mới có chuyện ấy xảy ra.
Mọi chuyện đáng ra cũng chẳng có gì to tát... nhưng điều con muốn nói ở
đây chính là thái độ thể hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy. Hình như
những người đó, họ có thể làm thật nhiều những món ăn ngon mang đến,
thậm chí họ có thể cho chúng con cả tiền bạc hay mùa đông dù có lạnh giá
đến đâu họ cũng không quản ngại tìm đến trại giam để làm lễ cầu nguyện
cho các tù nhân, nhưng... có một điều mà mãi mãi họ dứt khoát từ chối, đó
là việc nắm tay các tù nhân. Tuy họ không nói thẳng ra nhưng thái độ của
họ đã nói lên tất cả, mà không phải chỉ có người tử tù già đó và con mới
cảm nhận thấy điều ấy đâu, tất cả những tù nhân khác ở đây họ cũng đều
cảm nhận được cái thái độ đó - cái thái độ kinh tởm giống như kiểu người ta
vừa nhìn thấy một loài sâu bọ bẩn thỉu hay một con thú dơ dáy, hôi hám
xuất hiện trước mắt... Người tử tù già ấy ở ngay bên cạnh phòng con nên
con biết, hình như đêm hôm đó ông ấy đã bị hoảng loạn thực sự, con còn
nghe thấy cả những tiếng khóc của ông ấy nữa...”
Anh ta vừa nói vừa méo mó cười.
“Tại vì ít có người vào trại giam thăm nom thường xuyên nên những
người ở trong này họ khá là nhạy cảm”.
Ông quản giáo Lee nói chen ngang vào. Rồi anh ta nói tiếp: “Những
người phụ nữ đó thực ra họ chẳng phải yêu thương gì những người như
chúng con mà đến đây đâu, chẳng qua là họ đến đây với mục đích lấy thành
tích là chính. Họ chỉ giả vờ yêu thương và giúp đỡ những người tử tù để rồi
khi trở về họ đi kể lể hay đi tự hào với những người xung quanh khác rằng
mình là một người rất nhân hậu, chuyên đi giúp đỡ những kẻ đáng thương
và kém may mắn trong cuộc sống. Họ muốn cho những người khác biết bản
thân họ đã sống cao thượng như thế nào. Nhưng họ lại không biết được
rằng chính họ đã gây ra tội lỗi lớn thế nào với những người tử tù như chúng