con, cũng như tất nhiên họ không nghĩ đến việc chính họ đã bóp chết tâm
hồn đang héo mòn từng ngày của tất cả những người tử tù trong này. Con
nghĩ vậy nên từ lúc đó trở đi con đã quyết tâm không bao giờ đi nhà thờ hay
đi làm lễ cầu nguyện nữa. Và con đã ngộ ra một điều rằng, nếu không phải
là những người cùng thuộc tầng lớp hay địa vị với mình thì mình đừng nên
đi gặp mặt, cũng đừng giả vờ yêu thương hay quan tâm làm gì. Vì sự giả
tạo có khi còn làm cho người khác cảm thấy đau đớn hơn là bị đánh hay bị
khinh rẻ. Từ lúc đó trở đi, con không còn tin vào những người có nhiều tiền
nữa. Dù sao thì họ cũng sống ở một thế giới khác xa hoàn toàn so với thế
giới của con. Nếu trên đời này có Chúa, chắc ngài cũng sẽ đến thế giới đó
và bảo vệ họ chứ con nghĩ ngài sẽ chẳng bao giờ để mắt đến những người
như chúng con ở đây. Từ ngày đó trở đi, hễ con nhìn thấy những người của
nhà thờ là con lại cảm thấy muốn nôn mửa. Vì con thấy hình như họ toàn là
những người giả tạo”.
Cả căn phòng trở nên im lặng. Tôi quan sát kỹ thái độ của anh ta cũng
như không bỏ qua bất kỳ một cử chỉ nhỏ nào. So với lần gặp mặt trước, lần
này anh trông có vẻ thoải mái hơn và nói nhiều hơn. Khuôn mặt anh lần
trước thi thoảng hay xuất hiện những biểu hiện khó chịu nhưng lần này thì
hoàn toàn khác. Tôi tưởng tượng là anh đang cầm một con dao sắc nhọn
trên tay, rồi uy hiếp bắt một cô bé mới có mười bảy tuổi cởi váy ra để cho
anh ta thực hiện hành vi đồi bại. Tôi đã cố vẽ ra một kịch bản kiểu như vậy.
Nhưng hình như các diễn viên đang đảm nhận vai diễn trong kịch bản
tưởng tượng của tôi, họ không hề diễn giống như tôi mong đợi, mà ngược
lại họ đang ngồi lặng yên như ngây như dại. Và cái mạch của bản kịch tôi
mất bao công sức vẽ ra, cứ bị đứt quãng liên tục.
“Sơ xin lỗi, cho Sơ xin lỗi...”
Cô Mônica vừa nắm lấy bàn tay hơi run run của anh ta vừa nói. “Không
ạ. Sơ có lỗi gì đâu...”
Anh ta vừa cố rút tay mình ra khỏi tay cô vừa lúng túng nói. “Không đâu,
là do Sơ đấy. Những người phụ nữ đó dù là ai đi chăng nữa, thì việc đó có