những lúc như thế, cho dù bộ óc ta có quyết tâm tha thứ và quên đi quá khứ
thì trái tim vẫn không dễ dàng mở ra. Hơn nữa, vì chúng ta chưa từng được
dạy cụ thể phải tha thứ như thế nào nên trái tim và bộ óc hành xử hoàn toàn
trái ngược nhau, càng khiến ta đau khổ.
Cuối tuần vừa rồi, vào tối Chủ nhật, sau một thời gian dài tôi đã gặp lại
người bạn học mà tôi từng rất thân. Người bạn ấy nói rằng gần đây anh mới
biết chuyện tôi xuất gia, và có lẽ vì lâu nay chúng tôi chỉ tập trung vào cuộc
sống riêng của mỗi người nên ban đầu cuộc nói chuyện có hoi gượng gạo.
Nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở lại như thời xưa, trò chuyện rất vui
vẻ. Bạn tôi thuở nhỏ gia cảnh cũng khó khăn như tôi, nhưng anh luôn là
người chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Khi ấy anh không chỉ học giỏi mà chơi
thể thao cũng giỏi, giờ học nhạc cũng rất tập trung, hơn nữa còn là người có
năng lực lãnh đạo tốt nhất trong lớp. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học
danh giá, bạn tôi bắt đầu làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại một công ty
lớn, hiện anh đang chuẩn bị mở công ty của riêng mình. Có thể nói anh là
trường họp thành công được nhiều người xung quanh công nhận.
Sau bữa tối, đột nhiên người bạn ấy thổ lộ với tôi, như đã chờ cơ hội từ
lâu lắm rồi. "Sư Hae Min, sư hãy giúp tôi. Dạo gần đây tôi thấy trong lòng
rầu rĩ, cũng không muốn trò chuyện cùng ai. Tự dưng thấy mệt mỏi lắm."
Người bạn đã sống rất chăm chỉ và thành đạt đang ngồi trước mặt tôi, hai
vai trĩu nặng, vẻ mặt anh rất giống vẻ mặt của cậu bé ngày xưa. Vì tôi cũng
biết rõ gia cảnh khi xưa của bạn mình, nên thận trọng hỏi. "Từ nhỏ đến giờ
anh luôn cố gắng sống rất chăm chỉ, tại sao lại thế?" Ban đầu bạn tôi nói về
nghĩa vụ của người gánh vác gia đình, sau đó câu chuyện chuyển về thời
thơ ấu.
"Thực ra sư cũng biết đấy, hoàn cảnh nhà tôi có chút khó khăn. Nếu
không chăm chỉ, tôi sợ mẹ sẽ phải chịu khổ cả đời." Nghe vậy tôi hỏi tiếp.
"Có thật là chỉ vậy thôi không? Đơn giản chỉ là anh muốn giúp mẹ sống an
nhàn thôi sao?" Ngay sau đó mặt bạn tôi tối sầm lại. Có thể thấy rõ anh