đang rất bối rối. "Thực ra tôi đã từng rất ghét bác gái, bác ấy luôn coi
thường mẹ tôi vì mẹ nghèo và không được học hành đến nơi đến chốn. Nên
từ nhỏ tôi đã muốn học giỏi hơn các anh em họ và chứng tỏ cho họ thấy tôi
có thể thành công."
"Thì ra là vậy. Nhìn bác gái coi thường mẹ chắc đã khiến anh tổn
thương rất nhiều. Nếu là tôi hẳn tôi cũng sẽ ghét người bác gái ấy lắm. Nào,
bây giờ anh hãy làm theo lời tôi. Hãy tưởng tượng mẹ anh và người bác gái
từng khiến anh tổn thương hồi nhỏ đang đứng trước mặt mình. Hãy trở về
làm đứa trẻ bị tổn thương khi còn nhỏ, và nói hết những điều anh muốn nói
với bác gái mình. Đừng nói những lời cao thượng người trưởng thành hay
nói, mà hãy dùng từ ngữ của một đứa trẻ mười tuổi. Hãy tạm gác lại những
tiêu chuẩn đạo đức, hãy nói những điều mình muốn nói, những lời đang
dâng trào trong lòng anh, hãy nói thẳng hết ra."
Chính cảm xúc phẫn nộ và oán ghét sẽ kéo quyết tâm tha thứ từ trên đầu
xuống trái tim bạn. Đừng phủ nhận sự phẫn nộ và oán ghét dâng trào trong
bạn mỗi khi nghĩ đến người đó, cũng đừng tự đắm mình trong những cảm
xúc ấy mà sống, hãy chấp nhận và theo dõi những cảm xúc của mình. Để
làm được điều đó, bước đầu tiên bạn cần phải đối diện với những cảm xúc
oán ghét mình đã tự đè nén bấy lâu nay. Khi những cảm xúc ấy dâng trào,
đừng vùng vẫy trong chúng mà hãy ngắm nhìn chúng bằng ánh mắt ấm áp
của lòng từ bi, xem năng lượng của niềm oán ghét ấy sẽ hiển hiện dưới hình
hài nào bên trong bạn. Hãy theo dõi cảm xúc của mình, như người mẹ dõi
theo cảm xúc của đứa con. Và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Khi ngắm nhìn cơn
phẫn nộ và nỗi oán ghét trong mình, bạn sẽ nhìn thấy cảm xúc nằm sâu bên
trong chúng lộ ra từng chút từng chút một như khi ta bóc vỏ hành tây. Với
cá
nhân tôi, bên dưới cơn phẫn nộ của mình tôi cảm nhận được nỗi buồn
và sự đau khổ, và khi tiếp tục nhìn ngắm kỹ với ánh mắt từ bi độ lượng tôi
đã nhận ra bắt sâu dưới gốc rễ của con phẫn nộ ấy chính là nỗi cô đơn và sợ