“A!” Cô kinh hãi rên lên.
Mặt mũi Hạ Thấm Đồng tái mét lại, cô liều mình giãy dụa, muốn khép hai
chân lại, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đẩy đầu của anh ra.
Nhưng mà, một khi đàn ông đã không muốn buông tha, sức lực của cô sao
có thể chống cự được? Anh tham lam liếm mút nụ hoa xinh đẹp của cô, liến
qua nếp nhăn ẩn ẩn dẫn tới nhụy châu mẫn cảm nhất khiến Hạ Thấm Đồng
run rẩy không ngừng, không kiềm chế được mà cắn chặt đôi môi.
“A….” Khoái cảm bén nhọn theo từng nụ hôn của anh xuyên thấu qua bộ
não, nhanh chóng truyền tới toàn thân cô, nơi tư mật bí ẩn như vậy không
ngờ lại cất giấu những cảm xúc kì lạ như thế, làm cho cô vừa thống khổ
vừa thích thú, giống như nơi ấy đang hóa dần thành nước dưới nụ hôn của
anh vậy, để mặc cho anh mút lấy, định đoạt.
Đầu lưỡi của anh liên tục ma sát với cánh hoa nhỏ bé, no đủ kia, cảm giác
được mỗi khi nụ hôn đặt xuống, làn da của cô càng thêm căng chặt, tiếng
da thịt va ch từng đợt vang lên, khiến thủy dịch ngọt ngào không ngừng
trào ra như nước chảy.
Đầu lưỡi đi xuống liếm láp hai cánh hoa đang hé mở, anh nhấm nháp mật
nước bên trong cánh hoa bởi vì mình khiêu khích mà trở nên vô cùng mẫn
cảm, đỏ ửng, khẽ khép mở như một cái miệng nhỏ nhắn cùng ma sát với
môi anh vậy.
Anh từ từ tiến vào, từng múi thịt lập tức chặt chẽ bao vây lấy đầu lưỡi,
khiến anh cảm nhận được sự ấm áp dâng trào, khác xa với sự đụng chạm da
thịt thông thường. Đầu lưỡi càng đi vào sâu hơn, liếm láp những múi thịt
hồng hồng, thưởng thức thứ mật dịch ngọt ngào như nước cam tuyền bên
trong.
Ngón tay anh tiến vào nơi tư mật kia, chậm rãi dò xét, lại xấu xa đùa giỡn
khiến cô thét lên không ngừng. Thắt lưng mảnh mai khẽ vặn vẹo muốn