“Thẩm Luật...... A, Thẩm Luật......” Dục vọng của anh ma sát với thân thể
khiến Hạ Thấm Đồng cảm thấy nóng bức khó nhịn, làn môi đỏ tươi như
cánh hoa không ngừng thì thầm gọi tên anh, nửa như mời gọi, nửa như
khẩn cầu, lại nửa như vô lực cầu xin sự giúp đỡ của anh vậy.
Ngón tay anh ấn nhẹ xuống viên ngọc châu nho nhỏ, liên tục ma sát, vừa
nặng nề lại vừa như mơn trớn, vuốt ve dịu dàng.
“A......” Khoái cảm tuyệt vời ban nãy rốt cục cũng tiếp tục, cô yêu kiều rên
rỉ, thoải mái giãn mở lông mày.
Rất nhanh thôi, cô sẽ tới cao trào, Thẩm Luật liền lựa chọn ngay đúng thời
điểm này, mạnh mẽ tiến vào.
“Phụt” Tiếng nước bắn tung tóe mang theo những tia máu đỏ tươi từ sâu
trong cơ thể cô trào ra, lại bị anh chặt chẽ đẩy vào.
“A!” Cao trào cùng đau đớn đồng thời xuất hiện. Hạ Thấm Đồng không
còn biết được bản thân mình lúc này rốt cuộc đang đau đớn thống khổ hay
chìm đắm trong khoái lạc nữa.
Cảm giác đau đớn chân thật, đau đớn đến tận tâm khi bị vật lạ xâm nhập
vào cơ thể khiến cô tái nhợt cả mặt mày. Nhưng khoái cảm không hề dừng
lại, cứ dời núi lấp biển mà ùn ùn tiến tới.
Anh đi vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, lấp đầy sự trống rỗng khó nhịn.
Toàn thân cô từ trên xuống dưới, không nơi nào không cảm thấy được sự
ngọt ngào kích động vây quanh, theo sự trỗi dậy của những dây thần kinh
mà nhanh chóng lan tới từng tế bào.
Cô cứng đờ người, ngón tay gắt gao nắm chặt tấm khăn trải giường dưới
thân, rên rỉ, ngân nga, gào thét, thút thít, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi,
đủ loại cảm giác cứ tầng tầng lớp lớp vọt tới bao vây cô, khiến Hạ Thấm
Đồng không còn biết nên làm gì mới phải.