“Ngoan, bảo bối, đừng khóc.” Anh vươn lưỡi, liếm từng giọt từng giọt
nước mắt của cô, hết sức đau lòng, nhưng cũng muốn cô vì anh mà chịu
đau một chút, ai bảo cô bé bỏng ngọt ngào như vậy, ai bảo cô khiến anh
động tình nhiều đến thế?
Ở trong thân thể của cô, anh không hề động đậy, hưởng thụ sự thống khổ và
vui sướng đan xen do tầng tầng lớp lớp thịt bao lấy, những tầng thịt như
một đóa mẫu đơn khổng lồ với vô số lớp cánh, khi vừa tiến vào nơi nhụy
hoa sâu thẳm, tất cả cánh hoa liền khép lại vòng quanh làm anh chỉ muốn
rên rỉ không ngừng.
“Anh...... A...... Đi ra ngoài......” Cô đẩy đẩy cánh tay rắn chắc của anh. ,
anh lại sống chết không chịu lùi lại khiến bụng của cô vừa trướng đau vừa
chua xót. Loại cảm giác đau đớn mãnh liệt và khó chịu này không ngừng
tiến tới khiến cô bối rối và khổ sở, mất mặt vô cùng!
“Bảo bối thẹn thùng sao?” Anh vươn lưỡi liếm hai gò má xinh đẹp ửng
hồng của cô. Cảm nhận được thân thể cô đang dần dần thả lỏng, anh chậm
rãi rút ra, cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì anh lại đột ngột mạnh mẽ tiến vào.
“A...... Không cần......” Hành động của anh lại bắt đầu, cảm giác tê dại
không ngừng mãnh liệt truyền tới. Cô sợ hãi thứ cảm nhận không sao
khống chế nổi này, nó khiến cho người ta như đang trôi dạt vào một vùng
hư không, trống trải đến kinh hoàng.
Dục vọng một khi đã thoát cương thì khó mà kìm lại. Anh dùng lực liên tục
gia tốc, chuyển động trên người cô, thoải mái hưởng thụ nơi mềm mại như
tơ lụa.
“Nhẹ một chút, a......” Cô chu môi oán giận liền bị anh bắt lấy, cái lưỡi tinh
quái lùa vào dây dưa, liều mình mút chặt khiến cô không sao nói được
thành lời.