Thật là thoải mái, bộ ngực của cô dưới bàn tay đùa giỡn của anh càng lúc
càng nặng, càng căng hơn, đầu ngực cũng trở nên cứng rắn như đá. Mỗi khi
anh cử động theo qui luật, bàn tay cứ vô tình lướt qua cặp nhũ hoa khiến cô
không ngừng run rẩy, thấy thế, Thẩm Luật liền xấu xa thay đổi góc độ để
mỗi một lần cử động đều có thể ma sát với bộ ngực đẫy đà.
Kích thích như vậy quá mức mãnh liệt. Hạ Thấm Đồng cảm thấy cả người
đã tê mỏi, vượt qua giới hạn có thể chịu đựng được rồi, một lần cao trào lại
tới từ sâu trong hoa huyệt.
“A!” Cô thét chói tai, cong người lên, gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, hai chân
cũng thu lại, liều mình quấn lấy anh, không cho anh cử động, chất lỏng sau
cao trào cứ thế vọt ra trong cơ thể nhưng lại bị anh chặn đứng, khiến bụng
cô căng trướng vô cùng.
“Bảo bối của anh.” Anh hôn lên ánh mắt, sống mũi, rồi đôi môi cô, trấn an
sự kích động của giai nhân trong lòng, bị cô điên cuồng cào cấu như thế,
anh thiếu chút nữa là không khống chế được, anh cũng sắp tới cực hạn rồi,
cô còn bắt anh bất động như thế thì thật muốn lấy mạng người mà. Ngàn
đau vạn dỗ, cuối cùng cô cũng chịu buông lỏng tay chân để anh tiếp tục ra
vào trong cơ thể cô, ra ra vào vào, thanh âm da thịt ma sát với nhau vang
vọng khắp căn phòng.
Cô run run thừa nhận sự tận tình của anh, cao trào như cơn sóng vừa quét
tới vẫn chưa kịp bình ổn lại đã bị anh kéo vào một lần mây mưa điên cuồng
nữa khiến cô không sao ngăn cản được.
Hạ Thấm Đồng yếu ớt nằm trên giường, thút thít nức nở khóc muốn anh
buông mình ra, loại cảm giác không thể thở nổi này khiến tim cô như muốn
nhảy ra ngoài, thật là khó chịu.
Khuôn mặt tuyệt mỹ không ngừng lay động trên ga giường, mái tóc đen dài
xõa tung, vương vãi như những cọng tảo dưới đáy biển sâu, cô khóc lóc cầu