xin vô cùng chật vật.
Rốt cục, anh bị cô hút không kìm nổi nữa, mãnh liệt cắm vào nơi sâu nhất
trong cơ thể cô, tại nơi mềm mại nhất ấy, một luồng dịch nóng bỏng phóng
ra.
***
Vốn là bạn bè lại bất ngờ xảy ra quan hệ với nhau, mọi chuyện sẽ trở thành
thế nào? Thẩm Luật không biết người khác nói thế nào, nhưng anh biết Hạ
Thấm Đồng, người phụ nữ bướng bỉnh đến mức người ta chỉ muốn đánh
vào mông cô thật mạnh ấy sẽ phản ứng thế nào.
“Ngoài ý muốn.” Ba từ vô cùng đơn giản đã có thể chấm dứt một màn hoan
ái mây mưa kia, vẻ mặt cô vẫn vân đạm phong khinh* như chưa từng có
chuyện gì.
(*vân đạm phong khinh mây gió thoáng qua, ý nói cô không thèm để ý, coi
nhẹ chuyện này)
Theo như bình thường, kích tình qua đi, một bên sẽ lạnh lùng nói rằng, đó
chỉ là tình một đêm mà thôi, sau khi trời sáng, ai đi đường người nấy, ai
cũng không biết ai. Lãng mạn hơn một chút thì sẽ phát triển trở thành tình
mỗi đêm chẳng hạn.
Nhưng mà giữa hai người bọn họ, chuyện bình thường ấy lại không xảy ra,
cô với anh vẫn cứ là bạn bè, không hề đặc biệt hơn, cũng không hề oán
giận, giống như thứ mà cô mất đi hết sức bình thường, không phải trinh
tiết, cũng chẳng là thứ gì cả, chẳng lẽ người phụ nữ nào cũng bất trị giống
cô thế sao?
Thẩm Luật đang vô cùng phiền chán thì bất chợt bị một tiếng cười nhạo “hi
hi” đánh gãy suy nghĩ.