"Ba tôi phải vào bệnh viện." Mạnh Hạ dứt khoát đứng dậy: "Giản
Ninh, hôm nay tôi không thể đi được."
Giản Ninh vội vàng kéo cô lại: "Mạnh Hạ, em trước hết bình tĩnh lại
một chút. Em có nghĩ tới chưa, Từ Dịch Phong rất nhanh sẽ phát hiện ra
ngay. Nếu như hôm nay em không đi, em cho rằng về sau còn có cơ hội
sao?"
Mạnh Hạ cắn cắn môi, cố gắng kiên quyết không để cho có bất kỳ
thay đổi nào: "Tôi phải về xem cha một chút, khi xác định ông ấy không
sao, tôi sẽ đi ngay." Nói xong, cô đã ôm lấy Nhạc Nhạc.
Giản Ninh lắc đầu, sải bước theo sau.
Mạnh Hạ vội vàng chạy tới bệnh viện, Tiêu Ất nhìn thấy cô, tay chân
đều run rẩy: "Tiểu Hạ tớ không có cách nào khác mới phải gọi điện thoại
cho cậu."
Tiêu Ất có chút cuống quýt không yên.
Mạnh Hạ hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt lòng bàn tay: "Ất Ất, bác
sỹ nói như thế nào?"
"Vẫn còn phẫu thuật ở bên trong." Tiêu Ất nhìn thấy bên cạnh Mạnh
Hạ còn có Giản Ninh, trong lúc vô lực đó cũng không biết chào hỏi gì.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu."
.
.
.