Phẫu thuật hơn ba tiếng đồng hồ, lúc Mạnh Lý được đẩy ra vẫn còn
mê man.
Giản Ninh tiến lên: "Tình hình như thế nào?"
"Bệnh nhân trước đây không lâu đã phẫu thuật mạch máu nối với tim,
thể chất vốn cũng không ở trong trạng thái tốt nhất. Bây giờ bị chảy máu
não, tình hình cụ thể cần phải được theo dõi thêm."
Mạnh Hạ toàn thân hoảng hốt, chết sững lại ở đấy, tim càng đập càng
nhói đau. Mạnh gia bọn họ rốt cuộc còn phải gánh bao nhiêu tội nghiệt
đây?
Giản Ninh nhìn thấy bộ dáng hồn xiêu phách lạc của cô mới giữ chặt
tay cô, nắm chặt. Tuy không đành lòng nhưng vẫn phải nói ra: "Mạnh Hạ,
chúng ta nên đi thôi. Cha em sẽ không có chuyện gì."
"Giản Ninh, anh cảm thấy đã đến lúc này mà tôi còn có thể đi sao?"
Cô giống như khóc, cũng như đang cười, ánh mắt không có lấy một tia cảm
xúc. Người nhà là quan trọng nhất trong cô, cô không bỏ mặc được: "Ba tôi
còn nằm ở bên trong, còn không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại, anh
nói tôi phải đi như thế nào?"
"Không thể đi cũng phải đi." Sắc mặt của Giản Ninh ngưng trọng.
"Đúng vậy, các người cũng không muốn tôi và Từ Dịch Phong ở cùng
một chỗ. Anh yên tâm, tôi sẽ rời khỏi anh họ của anh." Cô nói ra một cách
bất lực, từ từ ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt theo kẽ tay mà
từ từ rơi xuống.
Tiêu Ất hít vào một hơi, ngồi xổm xuống bên cạnh cô: "Tiểu Hạ, đi đi,
Mạnh thúc tớ sẽ coi như ba ruột của mình mà chăm sóc ông ấy."
Mạnh Hạ lặng lẽ khóc. Ý trời quả thật đã trêu người quá đáng.