************************
Từ Dịch Phong trên đường đến sân bay, bởi vì dị ứng mà phát sốt
nặng, đành phải hủy bỏ chuyến bay cùng ngày, đến bệnh viện truyền nước
rồi quay về nhà. Cả tòa nhà yên tĩnh. Hắn nhẹ bước lên lầu, không thể chờ
đợi được mà đẩy cửa phòng ngủ ra, nhưng là một mảnh vắng lạnh.
Trên bàn trang điểm để lại một chiếc nhẫn, hắn cầm lên tinh tế vuốt
ve. Trong lúc đó vẻ mặt đã hoảng hốt, trong mắt chỉ còn lại băng hàn thấu
xương.
Hắn hô hấp thật sâu, khi đó hình như vẫn còn nghe thấy trên người
mình có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Vội vã đi tắm một cái, lúc xuống lầu đã thấy mẹ của hắn đang ngồi
ngay ngắn tại chỗ.
Từ Dịch Phong vẻ mặt nhàn nhạt: "Mẹ, tại sao cũng tới đây."
"Chẳng lẽ mẹ không thể tới nơi này?" Đàm Dĩnh mặc một bộ sườn
xám màu đen, búi tóc cao, nhìn qua thật từ ái.
Từ Dịch Phong tùy tiện lau lau sợi tóc ướt, từ trong tủ rượu rót lấy một
ly rượu đỏ.
Đàm Dĩnh nheo mắt lại: "Phát sốt mà còn uống rượu." Giọng nói mặc
dù là trách cứ nhưng lại mơ hồ lộ ra lo lắng.
Từ Dịch Phong nhấp một miếng rượu, lục phủ ngũ tạng đột nhiên mát
lạnh. Hắn để cái ly thủy tinh xuống, nhìn chằm chằm vào Đàm Dĩnh, ánh
mắt u ám hơi nheo lại, giọng nói nhàn nhạt: "Mẹ, mẹ đưa Mạnh Hạ đi
đâu?"