"Tôi chắc chắn sẽ kéo cô ấy ra ngoài." Hắn lạnh nhạt để lại một câu
nói, xoay người rời đi.
Tiêu Ất vuốt vuốt tay, lòng bàn tay đã thấm ướt một tầng.
*************************
Từ Dịch Phong ở công ty ngây người một ngày. Cả ngày không yên
lòng, muốn tức giận là liền tức giận, làm cho ban lãnh đạo cấp cao có việc
cần cũng không dám bước vào tìm hắn. Buổi tối, La Xuyên gọi hắn tới Hoa
Áo.
Từ Dịch Phong ngồi ở một bên, nhìn thấy trước mặt Tịch Hạo Trạch là
chai rượu rỗng, liền phẫn nộ cười một tiếng: "Hạo Trạch, làm sao mà sự
việc bị bại lộ rồi?" Bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, đối với chuyện của
Tịch Hạo Trạch cũng đều rõ ràng rành mạch.
Cô vợ trẻ của Tịch Hạo Trạch mặc dù hiền lành nhưng kỳ thật bên
trong bướng bỉnh vô cùng. Mối tình đầu của Tịch Hạo Trạch đã trở lại, Hàn
Sơ Vũ đại khái cũng biết được nguyên nhân mà hắn ta theo đuổi cô ấy, cho
nên bây giờ đã đề nghị ly hôn.
Tịch Hạo Trạch mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt ảm đạm, vẻ mặt có chút
cô đơn: "Dịch Phong, tớ rốt cuộc lại làm cho cô ấy khó chịu, lúc trước tớ
hứa hẹn những gì trước mặt cha, bây giờ vẫn còn ở bên tai đây."
Từ Dịch Phong nhìn thẳng vào hắn: "Hạo Trạch, hai người đều đã qua,
quan hệ này cũng không có gì quá đáng, chị dâu lại không phải là người có
lòng dạ hẹp hòi."
Tịch Hạo Trạch tự nhiên bật cười một tiếng.
La Xuyên lắc lắc đầu: "Phụ nữ mà đối với tình yêu thì trong lòng còn
nhỏ hẹp hơn so với lỗ kim."