Từ Dịch Phong nhếch miệng lên, hừ lạnh: "Nói thế nào thì các cậu ấy
vẫn còn hôn thú mà."
La Xuyên xem xét nét mặt của hắn, như đã hiểu ra: "Dịch Phong, cậu
là muốn đi đăng ký kết hôn phải không?"
Từ Dịch Phong không nói gì, hắn đúng là có nghĩ tới, chỉ là chưa bao
giờ nghĩ sâu hơn.
"Mạnh Hạ đi rồi." Tịch Hạo Trạch nhàn nhạt tường thuật lại.
"Ừ, đi ra ngoài giải sầu." [=)) Anh Phong còn tự lừa mình dối người
nữa, hay là vì chắc chắn sẽ tìm lại được Tiểu Hạ đây?!]
Trong miệng của La Xuyên ngậm một ngụm rượu, không lên không
xuống mà vẫn ở trong cổ họng.
Từ Dịch Phong người này làm gì cũng luôn luôn cường thế, khống chế
cục diện. Hắn cho rằng Mạnh Hạ đã trở lại đây, hắn muốn quay đầu muốn ở
cùng một chỗ thì cô nên ở yên đấy mà chờ hắn. Bây giờ Mạnh Hạ lại chạy
trốn, trong lòng hắn làm sao có thể dễ chịu được?
Người này căn bản là chưa bao giờ hiểu được thế nào mới là tình yêu.
Cứ coi như bây giờ hắn thích Mạnh Hạ đi, thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ
khó chiều mà thôi.
"Dịch Phong, cậu vẫn là phải khơi thông thật tốt với cậu em họ kia,
Mạnh Hạ ở nơi nào, hắn chắc chắc là biết rõ nhất." La Xuyên bình thản nói
ra.
Từ Dịch Phong làm sao mà không biết cho được, Mạnh Hạ bây giờ
khẳng định là vẫn còn ở thành phố C, nhưng mà chính xác là ở đâu thì hắn
không có gì để có thể nắm chắc cả.