Lương Hòa vẫn đến nhà họ Cố. Nhà họ Cố buổi tối chẳng có ai, trong sân
tuyết vẫn chưa tan, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.
“Ba không có nhà ạ?”
Bà Lý Uyển nhấp một ngụm trà, chau mày: “Từ thành phố B về là ông
ấy đi Lạc Dương luôn, cứ bận suốt thôi!”.
Thật là đúng lúc mà! Lương Hòa cụp mắt không nói năng gì.
“Hôm qua con về muộn, mẹ cũng chưa kịp hỏi. Hoài Ninh sao rồi? Bị
thương có nặng không?”
“Không nặng lắm, chỉ bị thương ở cánh tay, bác sỹ nói mấy hôm nữa là
khỏi thôi ạ.”
Bà Lý Uyển không đồng tình: “Người xưa có câu, bị thương động đến
xương cốt thì phải mất hàng trăm ngày. Bị thương mà lại ở trong doanh trại
thì làm sao mà dưỡng thương cần thận được? Làm sao có thể bằng ở nhà
được chứ!”.
Ý của bà, cô hiểu. Bà muốn bảo cô khuyên Cố Hoài Ninh về nhà. Chỉ có
điều, việc này không phải cô khuyên là có thể giải quyết được, huống chi,
cô còn chưa hề khuyên một lời nào.
Buổi tối, Lương Hòa không ở lại nhà họ Cố. Nhân lúc trời chưa tối, cô
liền quay về ngôi nhà mới. Ngôi nhà mấy ngày nay không có hơi người, có
chút bí bách. Lương Hòa vội vàng mở tung cửa sổ rồi bắt đầu dọn dẹp. Đột
nhiên, điện thoại đổ chuông, Lương Hòa vừa hắng giọng vừa nghe điện
thoại.
“Về nhà rồi sao?”