Lương Hòa chẳng buồn trả lời, cười trừ rồi chạy mất luôn.
Nụ cười thần bí của Lương Hòa khiến đồng nghiệp cảm thấy thú vị, liền
quay sang hỏi Lý Giai ngồi bên cạnh đang chỉnh lý văn bản: “Tiểu Lý này,
phóng viên Lương hôm nay có chuyện gì vui thế nhỉ?”.
Lý Giai khẽ gật đầu, bóng dáng màu vàng đã mất tiêu ở góc cầu thang.
Cô ấy nheo nheo mắt để nhìn cho rõ, rồi lại nhìn đồng nghiệp tươi cười:
“Tôi cũng không rõ nữa!”.
Lúc Lương Hòa về đến nhà họ Cố, chị Trương đã bẩy một bàn đầy thức
ăn. Những đĩa thức ăn đầy ắp, thơm ngon, nhìn thôi đã thấy thèm. Lương
Hòa không khỏi nhớ lại hôm qua, đoàn trưởng đã bảo cô học chị Trương
cách nấu nướng. Xem ra, cô thật sự phải xem xét vấn đề này mới được!
Bà Lý Uyển nhìn Lương Hòa đứng chôn chân một chỗ, vội vàng khua
khua tay về hướng cô. Thấy Lương Hòa mặc chiếc áo mỏng manh, bà lại
chau mày phàn nàn đôi ba câu. Lương Hòa nghe quen rồi, ngoan ngoãn ra
ngồi trên sô pha trước mặt hai người họ.
“Sao con không gọi điện trước khi đến?”
Lương Hòa cười cười, trả lời: “Con và Phùng Đam đã nói chuyện qua
điện thoại, nghe nói ba về nên con qua thăm một chút”.
Lời nói ngọt ngào thật dễ lọt tai Cố lão gia. Ông hạ kính xuống, chậm rãi
nói: “Sau này không có việc gì thì con cứ đến chơi với mẹ. Dạo này công
việc có bận không?”.
Lương Hòa còn chưa kịp mở miệng thì Cố lão gia đã hỏi ngay vào vấn
đề, cô có chút ngạc nhiên: “Không hẳn là rất bận…”, cô ngập ngừng một
lúc rồi mới nói tiếp: “Mà là gặp phải chút rắc rối nhỏ ạ”.
“Sao, vấn đề gì?” Cố lão gia chau mày theo thói quen.